Triển Chiêu cầm phong thư Bao Duyên đưa, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ra sao, hắn nghi ngờ mình vừa nghe lầm, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Khi nãy hắn nói đưa cho Bao đại nhân?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Nói là một nữ quỷ tên Ngũ Muội.”
“Quả nhiên ta không nghe lầm!” Triển Chiêu ngờ vực nhìn phong thư: “Đây là máu sao?”
“Cầm về cho Bao đại nhân đi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Có thể là chuyện quan trọng.”
“Được!” Triển Chiêu gật đầu, cất thư vào lòng, hỏi Bàng Dục: “Bàng huynh ngươi đã đến trà quán gặp Lục Phúc rồi sao?”
“Vẫn chưa.” Bàng Dục nói: “Vừa định làm thân, không ngờ thư ngốc kia đi vào chê hết chim của mọi người trong đó một trận, bị đánh còn trốn ra sau lưng ta, làm ta bị liên lụy. Đám người đó liền đuổi theo đánh, ta đành phải kéo hắn chạy.”
Triển Chiêu nhìn nhìn cánh tay hắn: “Tay ngươi không sao chứ?”
“Không sao, chỉ rách da một chút mà thôi.” Bàng Dục lắc lắc cánh tay, định cầm lồng chim đi về.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên hỏi: “Những người theo bảo vệ ngươi đâu?”
Bàng Dục bĩu môi: “Đuổi đi hết rồi, nếu không làm sao vào trà quán được.”
Triển Chiêu hơi nhíu mày, Bàng Dục quá sơ ý, có người muốn giết hắn, mà vẫn thờ ơ như thế: “Có người muốn giết ngươi, tốt nhất phải cẩn thận!”
“Trùng hợp thôi.” Bàng Dục sờ đầu, cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Ai muốn giết ta chứ, ta đâu có làm gì.”
Nhưng khi bọn họ đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường có thể thấy rõ trong ngõ nhỏ cách đó không xa, có hai người lướt qua. Hiển nhiên không phải quan binh bảo vệ Bàng Dục, vì quan binh vốn không cần trốn trốn nấp nấp lén lén lút lút như thế.
Quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu gật gật, vỗ vai Bàng Dục: “Tiểu hầu gia, đến phủ Khai Phong một chuyến đi.”
Sau cổ Bàng Dục toát mồ hôi lạnh, sao Triển Chiêu lại nói giọng điệu này? Trước đây khi mình thường gây chuyện hắn vẫn gọi mình là tiểu hầu gia.
.
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Bàng Dục về phủ Khai Phong, đuổi hắn vào phòng của thái sư, bảo hắn kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
“Chi tiết tất cả?” Bàng Dục trợn to mắt: “Cả đại tiện cũng kể?”
Bàng thái sư đập hắn một cái, khó hiểu nhìn Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, xảy ra chuyện gì rồi?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ý thức được chuyện đã quá nghiêm trọng, không thể tiếp tục giấu thái sư theo ý Bàng Dục nữa, liền nói chuyện hắn bị ám sát ra, thái sư kinh hoảng trợn to mắt.