Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự mình đến khách điếm, lập kế thử Hạt Cửu Thiên.
Triển Chiêu khí thế bừng bừng, lẻn vào, dự định giả thích khách ám sát Hạt Cửu Thiên, dò xét căn nguyên của hắn, nhưng hưng phấn mà đi, rầu rĩ quay về.
Bạch Ngọc Đường chờ trên mái nhà, không bao lâu đã thấy Triển Chiêu mặt mày ỉu xìu bò trở lên, hỏi mình: “Này, ngươi chắc chắn Hạt Cửu Thiên vào khách điếm này?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Nhưng trong phòng trống không!” Triển Chiêu không hiểu: “Như không có người ở!”
Bạch Ngọc Đường hơi cau mày: “Nói vậy, hắn không đến để nghỉ đêm?”
“Vào khách điếm không nghỉ chân thì làm gì?” Triển Chiêu buồn bực, rồi lập tức nhíu mày: “Tìm người hoặc làm việc gì!”
Bạch Ngọc Đường “chậc” nhẹ một tiếng, nhíu mày tiếc nuối: “Sớm biết vậy khi nãy theo hắn một lát nữa, nói không chừng sẽ có phát hiện lớn hơn!”
Triển Chiêu thấy hắn tự trách, liền vỗ vỗ: “Ai biết được hắn đến đây làm gì, dù sao cũng đã đi rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Bạch Ngọc Đường bất lực: “Về ngủ thôi.”
Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn: Cứ như vậy mà về sao?
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, hỏi: “Hiện tại là giờ gì?”
Triển Chiêu ngửa mặt nhìn sắc trời: “Rất trễ rồi!”
“Ngươi đoán xem Lạc Hâm Các còn mở không?” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ.
Triển Chiêu nghe tới ba chữ “Lạc Hâm Các” thì bắt đầu không vui, “Ngươi muốn làm gì?”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Nói không chừng Hạt Cửu Thiên sẽ đến đó.”
“Ồ…” Triển Chiêu xìu xìu nhìn sang hướng khác.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhưng lại vạt áo bị kéo lại, cúi đầu nhìn, thì thấy Triển Chiêu xoay mặt nhìn nơi khác, tay thì lại đè lại vạt áo mình. Bạch Ngọc Đường kéo nhẹ một cái, Triển Chiêu không chịu nhấc tay, vẫn cứ nhìn nơi khác, như đang nói: Ta không có cố ý, ta không biết!
Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ngồi xuống: “Này.”
“Sao?” Triển Chiêu tiếp tục ngắm phong cảnh, nhưng không nhấc tay.
Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút, sau đó dứt khoát đặt tay xuống, đắp lên bàn tay đang đè trên vạt áo mình.
Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu lại nhìn bàn tay đang chồng lên, ngẩng đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường cũng nhìn sang hướng khác, như cũng đang nói: Ta không có cố ý, ta cũng không biết!