Bắt đầu vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, đông chí vừa tới đã rơi xuống một trận đại tuyết, toàn bộ Khai Phong ngân trang tố khỏa*. Khai Phong thành dân chúng đều mặc y phục mùa đông thật dày, có thể không xuất môn, thì tận lực không ra ngoài.
*tuyết nhiều đến nỗi mọi thứ như được dát bạc
Một ngày này, trời còn chưa sáng rõ, Bao Chửng đã rời giường, mặc miên bào thật dày, chuẩn bị vào triều.
Vừa mở cửa liền đánh cái giật mình.
Đừng tưởng rằng da đen thì sẽ không sợ lạnh, Bao đại nhân vừa bước ra cửa trong nháy mắt lại lui về, có chút xúc động muốn mắng chửi người, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hâm mộ Bàng Thái Sư kia, một thân da dày thịt béo phỏng chừng so với miên bào còn ấm áp hơn.
Bao Chửng hít sâu một hơi, gió lạnh cuốn theo bụi tuyết làm hắn có chút khó chịu, lắc đầu, an ủi duy nhất cũng là Triệu Trinh cần chính yêu dân, trời lạnh như thế vẫn là lâm triều một ngày cũng không chậm trễ.
Xốc lại tinh thần bước ra khỏi cửa, gió lạnh bắt đầu bốn phương tám hướng sưu sưu thổi đến.
Bao Chửng xuất môn, thuận tay đem cửa phòng đóng lại "Kẽo kẹt" một tiếng. Cửa trước đó đã bị Thạch Đầu Tiễn Tử phá hỏng rồi, vừa thay cái mới, có chút dễ đóng hơn.
Bao Chửng mặc quan phục một bước đạp vào tuyết, hướng viện ngoài đi, mới vừa đi hai bước, cửa phòng cách vách mở bung. Bao Duyên chạy ra, chỉ mặc trung y, trong lòng không biết đang ôm cái gì.
Bao Chửng nhíu mày: "Không mặc hảo quần áo đã chạy ra!"
"Cha!" Bao Duyên mở tay để lộ món đồ trong lòng, là một áo choàng da thật dày màu đen, bên ngoài còn có lông xù lên.
Bao Chửng để hắn tùy ý đem áo choàng phủ thêm, nháy mắt cảm thấy thực ấm áp.
"Hôm nọ cùng bọn Cửu Vương gia đi săn thú, săn được một con gấu chó, lấy da làm cho ngài kiện áo choàng, rất ấm áp, thời điểm vào triều mặc là vừa vặn." Bao Duyên nói xong, xoa xoa tay đang run đi về phòng, còn dặn Bao Chửng trên đường đi chậm một chút.
Bao Chửng nhìn hắn vào phòng đóng cửa lại, phỏng chừng sẽ ngay lập tức chui vào ổ chăn đi, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch. Khoác áo choàng, Bao Chửng từng bước đi ra sân, cảm thấy ấm áp trước nay chưa từng có, trời lạnh tính là gì? Lão tử có nhi tử a!
Ngoài cửa, Vương Triều Mã Hán thấy Bao Chửng nghênh ngang mặc kiện áo choàng da gấu đi ra, cao thấp nhịp nhịp, hướng trong tuyết mà đi, mọi người trong đầu không hiểu sao bật ra suy nghĩ "đốt than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi", vội lắc đầu.
Bao Chửng bước qua cửa sân thứ hai, Tiêu Lương ở trong sân đang đang luyện công, bốn phía một vòng tuyết lớn đều đã dọn xong, hắn mặc một thân gọn gàng, luyện đến hăng say.
Bao Chửng nhíu mày: "Tiểu lương tử, cẩn thận cảm lạnh!"
Tiêu Lương dừng lại, lau mồ hôi: "Đại nhân sớm như vậy a, ta không lạnh."
Bao Chửng nhìn mồ hôi trên người tiêu lương, nhìn trời - quả nhiên tuổi trẻ hăng hái a.
"Luyện xong rồi nhớ ngâm nước ấm." Bao Chửng nhắc nhở hắn.