Bóng người quỷ dị kia chạy vào Thiên Ưng Sơn Trang rồi thì không còn tung tích.
Bọn Triển Chiêu đều chỉ kịp thấy bóng đen và đôi mắt đỏ, ngoài ra tất cả rất mơ hồ, không thể thấy rõ được vóc dáng tướng mạo.
Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu, hai người cấp tốc đuổi theo.
Tử Ảnh nhíu mày, chọt chọt Giả Ảnh, “Tuy bọn họ là đại hiệp, nhưng chẳng có chút kĩ thuật do thám nào.”
Giả Ảnh cười, “Có lẽ bọn họ nghĩ đã mặc y phục dạ hành rồi thì xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao!”
Tử Ảnh lắc đầu, kéo khăn che mặt lên, chạy đi cùng Giả Ảnh.
Lúc này, trong đầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ nghĩ, dù sao thì cũng mặc y phục dạ hành rồi, xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bị phát hiện!
.
…
.
Thâm nhập sơn trang, bốn người mới phát hiện bên trong Thiên Ưng Sơn Trang thật ra rất náo nhiệt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đáp xuống một mái nhà cao, thấy được hậu viện đang mở tiệc lớn, Tiết Thiên Ưng, Tạ Bách Hoa và Ô Tại Vân đang đãi khách.
Nhìn kĩ lại những vị khách, trong giây lát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có cảm giác dở khóc dở cười.
“Đám người giang hồ đó, sao có vẻ không giống chính phái?” Tử Ảnh đáp xuống phía sau Triển Chiêu, hỏi nhỏ.
“Những người đó đều thuộc các môn phái trung gian.” Triển Chiêu trả lời, “Trên giang hồ ngoài chính phái và tà phái, còn có một bộ phận là trung gian phái.”
“Cái gọi là trung gian phái, chính là những người không chính không tà, lăn lộn trên giang hồ chỉ vì mưu sinh.” Bạch Ngọc Đường giúp bổ sung.
“Còn có những người như thế sao?” Tử Ảnh và Giả Ảnh đều mới nghe lần đầu.
“Chẳng hạn như thợ săn tiền thưởng, tiêu sư, người đưa tin, sát thủ.. các loại.” Triển Chiêu cười cười, “Như người này không xem phải trái, chỉ cần đưa tiền, chuyện tốt làm, chuyện xấu cũng làm.”
“Tuy nói là không xem phải trái, nhưng thực tế, vẫn nghiêng về tà môn ngoại đạo một chút đúng không?” Giả Ảnh hỏi: “Cũng chính là những kẻ nhận tiền rồi giúp người khác giải quyết rắc tối đúng không?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu.
“Võ lâm chính phái bình thường vẫn khinh thường không giao lưu với trung gian phái.” Bạch Ngọc Đường nói nhỏ: “Có câu đạo diệc hữu đạo, xấu xa có cá tính còn chấp nhận được, vô danh tiểu tốt lại thường gây phiền phức nhiều nhất.”