Quyển 1 - Chương 20: Y Thủy Hà đích bí mật (Bí mật trong sông Y Thủy)

11 1 0
                                    

Bạch Ngọc Đường bước tới một bước, Triển Chiêu nghe thấy hắn tới, liền đưa tay mở cửa, thấy Triển Chiêu lầm tìm ngạch cửa, Bạch Ngọc Đường bước nhanh một bước tới bên cạnh, muốn giúp hắn mở cửa.

Con người có đôi lúc rất kì lạ, rõ ràng là muốn mở cửa, thế nhưng lúc xuất thủ, lại hướng về phía tay Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng kì lạ, rõ ràng mình có thể nghe tiếng để tránh, vậy mà lại quên phản ứng, thế nên tay hai người không hẹn mà gặp tại ngạch cửa.

Ngón tay Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng lướt qua trên mu bàn tay Triển Chiêu, động tác của hai người cũng không dừng lại, coi như chỉ là vô ý chạm trúng, cho nên cũng không nghĩ nhiều tới nguyên do.

Trên tay vẫn còn lưu giữ lại ấm áp của đối phương, Triển Chiêu thu tay về phía sau, Bạch Ngọc Đường thì thành công chạm đến nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy… Két một tiếng, đại môn mở.

.

.

Trong viện khí trời sáng rõ, thời tiết rất tốt.

Hai người ra cửa, gió mát buổi sán thổi tan luồng không khí ám muội trong phòng, hai người bỗng có chút thất lạc không hiểu vì sao.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy mọi người đều ở trong viện, liền chấn chỉnh tinh thần đi tới, Triển Chiêu thì đi bên cạnh.

Triệu Phổ và Tiêu Lương đang luyện đao, Tiêu Lương dù sao cũng còn nhỏ, công phu còn chưa ổn định, cho nên mỗi ngày đều phải luyện tập không được lười biếng.

Mà tương đối thú vị là Công Tôn và Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên ghế, ngưỡng mặt nghiêng đầu, Công Tôn thì vừa đang giữa đầu nhìn vào trong tai bảo bối, vừa hỏi: “Có đau chỗ nào không a?”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Dường như tối qua Tiểu Tứ Tử bị ù tai.” Công Tôn thổi thổi vào trong tai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vội vàng che lại.

“Tiểu Tứ Tử, có phải thanh âm u u không? Vang vang rất khó chịu, từ ngoài cửa sổ truyền đến?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử lập tức gật đầu: “Miêu Miêu cũng nghe thấy?” Vừa nói vừa bĩu môi với Công Tôn: “Cha, không phải con ù tai.”

Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu.

Công Tôn không giải thích được: “Triển huynh cũng nghe được?”

“Ân, hơn nữa rất rõ ràng.” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ tai: “Trước đó cũng hoàn toàn không có gì không khỏe.”

“Miêu Miêu, vậy tối qua làm sao ngủ vậy a?” Tiểu Tứ Tử gặm bánh bao hỏi Triển Chiêu: “Tối qua, Tiểu Lương Tử giúp Tiểu Tứ Tử che tai cả một đêm, thật kì quái nga, chỉ có Tiểu Lương Tử che mới không nghe, cha che không tác dụng.”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ