Sau khi quyết định buổi tối sẽ đi do thám, mọi người an tâm ăn cơm.
Đang ăn, chợt nghe một trận thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Triển Chiêu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vài tiểu hài tử bẩn bẩn chạy đằng trước, đằng sau là tiểu nhị khách điếm đang đuổi theo.
"Sao có thể như vậy a, người lớn mà lại đi đánh vài cái tiểu hài tử?!" Bàng Dục đứng lên nhìn.
Triển Chiêu bưng bát cơm, hắn mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy trong tay đám tiểu hài nhi đang ôm bánh bao nhịn không được nhíu mày: "Đám tiểu hài tử này gầy nhom như khỉ, có chút giống Tiểu Đậu tử, chỉ là Đậu Đậu thoạt nhìn khỏe mạnh hơn. Có lẽ vài ngày chưa được ăn gì nên mới phải ăn trộm."
Triển đại hiệp tự nhiên không thể để yên, định đuổi theo. Tử ảnh khoát tay ý bảo hắn đừng động, để bản thân đi nhìn. Nếu tiểu nhị thực dám khi dễ tiểu hài nhi liền trực tiếp giết luôn.
Triển Chiêu đang giả thư sinh, không nên chọc người chú ý. Bạch Ngọc Đường đè vai hắn, Tử ảnh lặng lẽ xuống lầu đi qua. Đến đầu ngõ, đám tiểu hài nhi đã bị tiểu nhị chặn lại.
Trong tay tiểu nhị cầm một cây, hắc hắc cười: "Còn chạy nữa không?"
Đám tiểu hài nhi đứng im nhìn hắn.
Tử ảnh sắc mặt trầm xuống, tâm nói tên điếm tiểu tử nhà ngươi nhị a, xem gia đánh gãy chân ngươi.
Đang muốn đi qua hỗ trợ đã thấy tiểu nhị đem mộc côn ném sang một bên, từ trong ngực áo căng phồng lấy ra vài bao giấy dầu: "Đến đến."
Đám tiểu hài nhi cười hì hì bỏ chạy lại, bổ nhào vào tiểu nhị ôm chặt cứng, vô cùng thân thiết.
Tiểu nhị đưa bọn chúng bao giấy dầu, lại từ bên hông lấy ra hai cái bao nhỏ khác đưa bọn chúng, còn thêm một bao đường: "Là Tỳ bà đường, chưởng quầy mua về để mùng một cúng, buổi tối không được ăn a, sẽ bị sâu răng đó ."
"Cám ơn ca ca!" Đám tiểu hài nhi hiển nhiên cùng tiểu nhị rất quen thuộc, cầm đồ nói lời cảm tạ. Tiểu nhị tiễn bọn nó đi ho khan một tiếng, nhặt cây gậy lên ra vẻ rát tức giận đi ra ngoài, miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Tiểu hài tử chết tiệt, không lo học, bắt chước ăn trộm này nọ."
Cửa hàng ven đường nhiều người qua đường đều mắng hắn, nói hắn không tốt, khi dễ tiểu hài nhi.
Tử ảnh cảm thấy tiểu nhị nhân phẩm có vẻ không xấu, bất quá bố thí cho tiểu hài tử mà mấy thứ hắn đưa nhìn cũng không giống đồ ăn trộm, cứ thoải mái mà đưa không tốt sao? Còn có thể được tiếng tốt, tội gì làm điều thừa như vậy? Không lẽ là muốn giấu diếm chuyện gì đó...
Nghĩ nghĩ, hắn liền đi theo đám tiểu hài nhi kia.
Nhóm tiểu hài nhi chạy tới một thôn nhỏ cũ nát phía tây Thành đô phủ. Thôn nhỏ dựa lưng vào một tòa núi, trong thôn dường như không có người nào ở. Nhóm tiểu hài nhi chạy lên núi đi hết một đoạn sơn đạo đến trước một sơn động, trong sơn động có mấy vị lão nhân, phụ nữ và oa nhi đang đợi.
Tử ảnh hơi nhíu mi - đám tiểu hài nhi là tới đưa thức ăn cho bọn họ?
Đem thức ăn vào, đám tiểu hài nhi lại chạy ra. Tử ảnh nghiêng đầu đi theo, chỉ thấy đám tiểu hài nhi này chạy vào trong rừng, cởi quần áo khất cái đặt ở một bên rồi nhảy vào trong sông tắm rửa. Sau đó thay một thân y phục sạch sẽ gọn gàng chạy về thành. Tử ảnh nhíu mi... Đừng nhìn mấy đứa nó trong như khỉ ốm, nguyên lai đều là tiểu hài nhi khoẻ mạnh thuần lương.