Đến bờ biển, nhìn mặt biển nổi đầy thi thể, cảm giác cực kì buồn nôn.
Công Tôn vội lấy rượu thuốc trong hòm ra tẩm ướt khăn, bảo các gia đinh phụ trách cứu người của Hãm Không Đảo che mặt lại. Ngay lúc đó, Mẫn Tú Tú cũng chạy vội đến: “A, chuyện gì thế này?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng che mũi miệng bắt đầu tìm người sống, đừng nói, thật sự có không ít người còn thở, nhưng tình trạng bọn họ đều rất quái lạ… Sắc mặt tái xanh, có vài người miệng sùi bọt mép, dường như bị trúng độc.
“Bọn họ bị trúng khí độc rồi!” Công Tôn kiếm tra thử: “Những người này có lẽ nội công thâm hậu nên thoát nạn, còn lại đều bị trúng khí độc sau đó chìm xuống biển chết đuối.”
Triển Chiêu không hiểu: “Trên biển cũng có khí độc sao?”
“Có!” Mẫn Tú Tú biết hắn không biết những thứ này, cho nên giải thích: “Trong lớp bùn dưới đáy biển, thường ngậm đầy bong bóng khí độc lớn! Chỉ cần một con thuyền đắm đánh xuống chúng sẽ bốc lên, nếu không may còn phát nổ!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to mắt, lần đầu được nghe.
“Bóng khí độc dưới đáy biển rất hiếm gặp, có một phần là tự nhiên, chẳng hạn như bãi biển ở đây có đầm lầy, trong lớp bùn lại có hốc nhỏ, khí bị nén lâu bên trong, trở thành khí độc.” Công Tôn trị liệu trước cho những người chưa chết, bảo gia đinh khiêng vào trong, giải độc cho bọn họ, những người bị thương không nặng thì cho uống rượu thuốc.
Những tử thi thì khâm liệm, đặt trên bờ biển, báo cho các môn phái đến nhận.
Thoáng chốc, Hãm Không Đảo đã náo nhiệt lên.
.
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể dựa theo y phục mà phân biệt được đại khái các môn phái này, phát hiện đa số là đạo tặc, có vài kẻ cũng đủ là nghiệp chướng nặng nề chết chưa hết tội, trong lòng thoáng dễ chịu hơn một chút.
Không bao lâu, có vài người tỉnh lại, Triển Chiêu đi dến hỏi bọn họ, đã có chuyện gì xảy ra.
Mấy người đó mập mập mờ mờ không nói rõ được, chỉ nói đột nhiên có cự long trồi lên lật thuyền, thuyền đắm, bọn họ chìm xuống biển, sau đó được dòng nước ngầm cuốn tới đây. Còn có vài người nói nhìn thấy dưới biển có hình ảnh yêu ma quỷ quái méo mó… Nhưng Công Tôn nói, đó là ảo giác do trúng độc.
Sau đó, rất nhiều nhân sĩ võ lâm lên Hãm Không Đảo, người khóc người la, cực kì hỗn loạn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không chịu nổi, đơn giản lên thuyền, ngồi trên đó vừa chờ vừa thảo luận chuyện hôm nay.
.
.
Mấy hôm trước Tiểu Tứ Tử nghe Hoàng nãi nãi nhắc đến Bắc Hải, nghe nói nơi đó đẹp như tiên cảnh còn có sông băng đồng tuyết, có ngân hồ ly. Tiểu Tứ Tử cực kì muốn bắt vài con ngân hồ về nuôi. Hơn nữa gần đây Tùng Giang Phủ rối loạn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng bận, Tiểu Tứ Tử rất là không vui, liền kéo hai người hỏi: “Miêu Miêu Bạch Bạch, chúng ta đừng ở lại Hãm Không Đảo nữa được không?”