Quyển 5 - Chương 12: Bạch thử hắc miêu đấu thần viên

5 0 0
                                    

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, dẫn theo Bao Duyên và Bàng Dục cùng đi đến thành tây Khai Phong, tìm “miếu trạng nguyên trên Quỷ Sơn” trong truyền thuyết, hy vọng có thể tìm ra được bí ẩn bên trong.

“Bằng hữu của ngươi nói ở đây có người bán bút của quỷ trạng nguyên, công khai vậy sao?” Bao Duyên vừa đi vừa hỏi Bàng Dục.

“Nghe nói là người có duyên mới mua được.” Bàng Dục gãi đầu: “Các bằng hữu ta gặp đều không có duyên, rốt cuộc có ai mua được, người ngoài không ai biết, người mua được có lẽ cũng sẽ không nói.”

“Vì sao lại không nói?” Triển Chiêu không hiểu lắm.

“À, nghe nói bọn họ đi mười người một nhóm, đi vào nội điện của miếu trạng nguyên, sau đó tọa thiền tĩnh tâm. Người có duyên sẽ được quỷ trạng nguyên ưu ái, sau đó sẽ có được bút trạng nguyên.”

“Vậy sao lại nói bỏ năm mươi lượng mua một cây bút?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“À, người vào tọa thiền phải đưa cho miếu trạng nguyên năm mươi lượng.” Bàng Dục thuận miệng đáp lời.

“Không phải chứ!” Bao Duyên giật mình: “Vậy mỗi lần tọa thiền dài bao lâu?”

“Dường như là nửa canh giờ.” Bàng Dục vỗ trán.

“Nửa canh giờ?” Bao Duyên suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Mười người là năm trăm lượng, vậy mỗi canh giờ có thể kiếm được một ngàn lượng, một ngày mười hai canh giờ ít nhất cũng kiếm được tám ngàn lượng, đúng là phát tài.”

“Đúng vậy! Nghe nói nhang khói ở đó rất vượng, một ngày mười hai canh giờ lúc nào cũng có người dâng hương.”

“Cũng đúng, thí sinh dự thi có hơn mười nghìn người, chỉ còn cách mấy ngày nữa là đến ngày thi, nhất định là rất sốt ruột, nói không chừng còn có rất nhiều người xếp hàng chờ.” Triển Chiêu gật đầu.

“Miếu trạng nguyên này có trụ trì hay gì đó không?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc: “Thu nhiều bạc như vậy giao cho ai?”

“Vàng bạc châu báu trước nay luôn là mục đích cuối cùng để người ta liều mạng.” Triển Chiêu cười lạnh: “Cần tiền thì tốt! Tìm được người cần tiền rồi, nhất định sẽ có manh mối.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.

.

.

Bàng Dục vừa ngáp vừa kéo Bao Duyên đang đi giữa đám cỏ lại: “Màn thầu ngu ngốc nhà ngươi, muỗi mùa thu rất độc, bây giờ trời còn chưa lạnh, trên mặt đất đầy rắn rết, con mọt sách đi giữa đường cho ta.”

Bao Duyên lườm hắn một cái: “Hung dữ cái gì, sự thật là, từ nhỏ ta lớn lên giữa nơi hoang dã, không được nâng niu chiều chuộng như tiểu hầu gia.”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ