Ẩn sơn, cũng có người gọi là tiên sơn, chính là nơi được xưng là như ẩn như hiện khi có khi không, người hữu duyên không hẹn mà gặp, người vô duyên cầu cũng không gặp. Ẩn sơn thường ẩn giữa những ngọn núi khác, nếu có duyên nhìn thấy, thường sẽ ở hướng tây nam hoặc đông bắc. Người thấy ở hướng tây nam nên tiến, có hậu phúc. Người thấy ở hướng đông bắc nên tránh, có yêu vật.
.
.
Đầu xuân, phía đông huyện thành Hưng Hóa phủ Dương Châu, từ trong một trà lâu truyền ra tiếng đàn dịu dàng êm ái như tiếng ngâm nga người nước Ngô, đệm trên tiếng trống gỗ nhịp nhàng, du dương uyển chuyển.
Tên của tửu lâu này là Ẩn Dật Trà Lâu, là trà lâu lớn nhất tốt nhất ở huyện Hưng Hóa, xây dựng nương theo bờ sông đón gió, ngồi tại lầu trên có thể thấy thuyền hoa giữa sông, cũng có thể thấy được cửa thành xa xa, nếu là ngồi tại vị trí tốt nhất.
Một người đang ngồi dựa vào song cửa trên lầu, là một thư sinh. Thư sinh này mặc thanh bào mộc mạc, trên bàn có một bình trà Long Tĩnh ba loại bánh điểm tâm, người đang phẩm trà thính khúc, mắt không rời khỏi quan đạo dẫn vào thành.
Trên sông, có một con thuyền hoa đang lướt nước, vài vị nữ tử đứng trước thuyền hoa, đang giặt vải… Mấy ngày nay vừa khéo là ngày lễ truyền thống của phủ Hưng Hóa ——- hoán sa lễ.[lễ giặt vải]
Thời điểm này hằng năm, trên sông sẽ có vô số hoán sa nương mang vải ra sông giặt, kì thật, bất quá cũng chỉ là một loại hoạt động tuyển mỹ hay tương thân mà thôi.
Mỗi nhà đều sẽ thuê thuyền một ngày, trên đầu thuyền treo bảng ghi tính danh gia môn.
Cô nương giặt vải ở đầu thuyền, nếu các đệ tử trên bờ cảm thấy hợp ý, thì sẽ ném sinh thần bài[tấm gỗ ghi ngày sinh] lên thuyền tự giới thiệu. Người nhà cô nương nếu thấy môn đăng hộ đối, sẽ tìm tiên sinh[thầy bói =.=] xem bát tự, chỉ cần tính ra không phải là tương khắc, là có thể cùng bàn hôn sự rồi.
Chỉ có điều, đây cũng chỉ là chút trò vui của tiểu mỹ nhân, kẻ có tiền, đối với gian bần không thuê nổi thuyền, hoặc các cô nương dung mạo quá xấu, lên thuyền cũng không ai xem mà nói, hoán sa lễ gì đó, hoàn toàn không phải chuyện dễ chịu gì.
Thư sinh nhẹ đong đưa đầu, nghe bình đàn, bị một con thuyền hoa trên sông gây chú ý, trên đầu thuyền đó có một nữ tử ngồi, cúi đầu, y phục đỏ cực kì mỹ lệ, trên cổ còn quấn một dải lụa đỏ dài.
“Lạch cạch” một tiếng, một khối sinh thần bài rơi xuống thuyền.
Cô nương nhặt lên xem, có chút khó hiểu nhìn lên bờ.Thuyền cách bờ sông không xa, có một vị công tử mặc thanh sam hành lễ với cô nương: “Cô nương, tại hạ Vương Hữu Thường ở thành nam, kinh doanh vải vóc, gia tư giàu có.”
Cô nương kia nhìn hắn một lúc lâu, mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén lớp lụa đỏ che hết nửa bên mặt lên… Liền thấy bên nửa trái trên mặt nàng có một vết bớt xanh lớn.
Mọi người trên bờ không khỏi hít sâu một hơi, cô nương này nửa mặt phải mê chết người, nửa mặt trái lại xấu chết hù chết người a!