Bọn Triển Chiêu nghe lời nguyền rủa ác ý của lão phụ nhân, đều nhịn không được giật mình một cái, ý thức được bản án cũ năm đó, là một bó mật xúc mục kinh tâm.[nghe(nhìn) thấy mà giật mình]
“Trong sông Y Thủy, có hơn trăm oan hồn?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được: “Có ý gì?”
“Chuyện này… Xảy ra vào ba mươi năm trước.” Lão bà tử bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra: “Khi đó, huyện Cừ Sơn rất nghèo, Huyện thái gia, là tri phủ Lạc Châu, Lương đại nhân.”
“Cái gì? Tri phủ Lạc Châu trước đây là huyện thái gia của huyện Cừ Sơn?” Mọi người sửng sốt: “Vậy thì có chút vấn đề rồi.”
“Lương Báo kỳ thật cũng không phải ngoại nhân, hắn là thân thích của Lương Văn Hành đại nhân, có lẽ là cháu trai.” Lão phụ nhẹ nhàng thở dài: “Nếu không thì ngươi nói xem một người vùng khác như hắn, làm sao lại hiểu rõ phong tục bản địa đến vậy?”
Mọi người xoay mặt nhìn nhau ——- quả nhiên Lương Báo có vấn đề!
“Có thể nói rõ hơn một chút không?”
Lão bà tử suy nghĩ một lát, lấy một mảnh khăn gấm từ trong tay áo ra, để lên bàn.
Mọi người liếc mắt nhìn mảnh khăn, bên trong là một cuộn da dê đã cũ, bên trên có rất nhiều hình vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Đây là thứ gì?” Triệu Phổ không hiểu.
“Nga.” Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ tới: “Hôm đó trong từ đường Mã Phúc, ta cũng từng thấy qua, còn sao chép lại.” Vừa nói vừa lấy một bản vẽ từ trong tay áo ra, so sánh với hình vẽ trên mảnh da dê, không khác lắm.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên.” Triển Chiêu cũng nghĩ tới: “Đã định sớm cho Công Tôn xem thử.”
Công Tôn cầm bản vẽ so sánh với mảnh da dê một lúc, không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt.
“Ta nhận ra!” Lúc này, Tử Ảnh đột nhiên lao từ trên nóc nhà xuống.
“Ngươi nhận ra?” Mọi người khó hiểu nhìn hắn.
“Đây là hình vẽ của các gánh hát!” Tử Ảnh cười tủm tỉm nói: “Ta thích xem cái đó, quen biết với rất nhiều chủ gánh hát. Không phải lần trước doanh trại có gọi mấy gánh hát đến, biểu diễn giải buồn cho các tướng sĩ sao? Ta đi theo bọn họ, bọn họ vẽ một ít hình như thế này cho chúng ta xem, nói đây là một loại ám hiệu của những người biểu diễn trong gánh hát.”
“Ám hiệu?” Triệu Phổ không rõ lắm, tâm nói cả gánh hát mà cũng dùng ám hiệu?
“Ân… Ta cũng từng nghe nói qua.” Công Tôn gật đầu: “Cá hát tạp kỹ nguyên bản xuất xứ từ tạp kĩ trong dân gian, tiền triều có một năm quốc tang, Hoàng đế hạ lệnh trong vòng một năm không được vui đùa ca múa. Gánh hát mưu sinh nhờ vào mua tiếng cười cho thiên hạ, cứ như vậy sẽ không còn đường sống! Vì vậy đa số các gánh hát chuyển vào vùng núi ít người biết, bí mật đến các nơi, thư từ thường dùng loại hình vẽ kì lạ này thay cho hán tự, để tránh bị người bắt được, tuy rằng sau này lệnh cấm giải trừ, nhưng loại văn tự này rất thuận tiện, vẫn sử dụng đến ngày nay.”