Quyển 6 - Chương 4: Đồng lưu hợp ô (Thông đồng làm bậy)

7 0 0
                                    

Thiên Ma Tán, là do một trưởng lão đã qua đời của Thiên Ma Cung, Chu Cửu Chỉ làm ra. Năm Triển Chiêu chín tuổi Chu Cửu Chỉ bệnh nặng qua đời. Năm đó, lần đầu tiên Triển Chiêu theo mẫu thân đến Thiên Ma Cung, ấn tượng của hắn về Thiên Ma Cung rất sâu sắc, Thiên Ma Cung nguy nga nấp sau mây, cung điện không quá tráng lệ nhưng rất lớn rất lớn, người cũng nhiều.

Tiểu Triển Chiêu đi tới đi lui trong những khu biệt viện đan xen phức tạp của Thiên Ma Cung, đi một lúc lâu vẫn chưa hết. Tiểu Triển Chiêu gặp được rất nhiều người, mỗi người một vẻ, có người rất hung ác, có người rất kì lạ, còn có một ít đặc biệt thân thiện.

Chu Cửu Chỉ được an táng ở sườn tây bắc của Thiên Ma Cung. Dốc núi ấy rất cao, có rất nhiều phần mộ ở đó, khi những người trong Thiên Ma Cung qua đời đều được táng ở đó, từ đó có thể nhìn thấy cả tòa Thiên Ma Cung, là nơi cách bầu trời gần nhất.

Triển Chiêu cũng biết Chu Cửu Chỉ, tuy chỉ có chín ngón tay nhưng rất khéo léo, giỏi làm binh khí. Triển Chiêu hiện tại đeo ba mươi sáu chiếc ám tiễn, được xếp ngay ngắn trong dải ám khí, rất nhẹ nhưng rất cứng, đeo trên cánh tay không vướng víu một chút chút nào, đều là do Chu Cửu Chỉ làm ra. Hắn rất cẩn thận làm dây rút cho dải ám khí, như vậy thì dù Triển Chiêu lớn bao nhiêu, cho dù sau này cánh tay có to bao nhiêu cũng có thể đeo được.

Triển Chiêu nhớ rõ, khi đó mẫu thân nói đi dự tang lễ, Tiểu Triển Chiêu biết là Chu gia gia mình thích đã mất, thế là đau lòng khóc một trận, hai mắt đỏ bừng, không ngờ khi lên núi lại bị mọi người cười trêu không ngớt.

Vào đêm hạ táng Chu lão gia tử, mọi người dựng mái che giăng đèn kết hoa ca múa tưng bừng, ăn thịt uống rượu hệt như hỉ sự.

Triển Chiêu không hiểu, hỏi mẫu thân, sao lại chúc mừng?

Mẫu thân hắn nói: “Các thúc thúc bá bá, cô cô thẩm thẩm rất tốt với con, nhưng người trong ma giáo, đều từng làm chuyện xấu.”

“Chuyện xấu thế nào?” Triển Chiêu không hiểu.

“Rất nhiều loại, mọi người cũng không được xem là người tốt.” Ân Lan Từ cười bất đắc dĩ, “Cho nên đều nghĩ sau này mình sẽ không được chết yên lành, thọ chung chính ẩm như Lão Chu, với mọi người mà nói thì thật sự là quá may mắn, cho nên phải chúc mừng.” [thọ chung chính tẩm: sống hết thọ mệnh, ra đi trong yên lành]

Triển Chiêu lại không hiểu, “Mọi người tốt với con như vậy, không phải người tốt sao? Vậy như thế nào mới là người tốt?”

Ân Lan Từ xoa đầu Triển Chiêu: “Chiêu, trong giang hồ có những người đang làm việc tốt, nhưng không có người tốt thật sự. Trong giang hồ cũng có người làm việc xấu, nhưng không hẳn đã là người xấu thật sự.”

Lời mẫu thân nói khiến trong đầu của Tiểu Triển Chiêu thông minh thắt thành mấy gút, thoáng một cái đã lỏng ra, Triển Chiêu lại hỏi một câu: “Cho nên mẫu thân làm nhiều chuyện tốt như vậy, là để bù cho những việc xấu mà cái thúc thúc bá bá cô cô thẩm không phải người xấu nhưng lỡ làm việc xấu, sau này không cần phải chết không yên lành, có thể thọ chung chính tẩm như những người làm việc tốt nhưng chưa hẳn đã là người tốt sao?”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ