Bạch Ngọc Đường vứt hai chiếc bình sứ đi, lý do rất đơn giản, thứ nhất, hắn không tin tưởng Đường Thanh Tùng, hợp tác với hắn cũng không khác gì hợp tác với bọn người này, đều bị kiềm chế. Thứ hai, hắn không muốn mang nợ nhân tình với Trầm Nhan, dù nàng ta có nợ mình thứ gì không, cứ rõ ràng như thế này tốt hơn.
Lại qua một lúc, Bạch Ngọc Đường tính thầm, có lẽ đã vào đêm rồi, hắn hơi khó hiểu… Đến Yêu Thành cần thời gian dài như vậy sao? Chẳng lẽ là muốn phá trận pháp trên biển phải cần thời gian dài thế này? Nói như vậy, nếu Triệu Phổ và Hãm Không Đảo triệu tập một đội quân lớn, sẽ cần trang bị nhiều tương đương! Nhưng Triệu Phổ xuất thân từ quân lữ, hẳn sẽ biết phải chuẩn bị đủ lương thảo, tránh phải cảnh chết vô ích.
Cũng có thể là, đã đến Yêu Thành rồi, thuyền đang đi trong đảo, hoặc đang đi vòng quanh đảo.
Bạch Ngọc Đường đang suy đoán địa hình, chợt thân thuyền lắc mạnh một cái, dừng lại.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tới rồi!
Quả nhiên, trên sàn thuyền có tiếng bước chân mất trật tự, thân thuyền còn hơi nghiêng, có lẽ đang thả neo dựa vào bờ.
Bên trên xôn xao một lúc rồi lại yên lặng trở lại.
Tuy Bạch Ngọc Đường không thích nói chuyện nhưng tính cách cũng tương đối hiếu động, bị xích ở địa lao rất không thoải mái, cũng may là xích khá dài, hắn đi bộ trong phòng giam, cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Đứng giữa phòng giam, hắn bắt đầu chờ… Nếu đã đến rồi, vậy hẳn là sẽ mau chóng di chuyển. Nếu so sánh thì Lôi Thanh Lãng sẽ nhanh hơn Đường Thanh Tùng một bước.
Đang suy nghĩ, quả nhiên có tiếng bước chân đang đến, chỉ có điều tiếng này không phải của Lôi Thanh Lãng cũng không phải Đường Thanh Tùng, mà là quỷ diện nhân… Người mà Bạch Ngọc Đường phỏng đoán là Triển Hạo.
Rốt cuộc quỷ diện nhân có phải Triển Hạo không, Bạch Ngọc Đường không biết.
.
.
Người kia đi đến trước phòng giam mở cửa sắt ra, nói: “Đến rồi.” Vừa nói hắn vừa đi đến mở xích ra cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đưa tay ra như định phối hợp với hắn, nhưng đột nhiên lật tay lại, túm lấy cổ tay hắn bẻ ra ngoài.
Tuy không thể vận nội lực, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn là Bạch Ngọc Đường, võ công vẫn còn đây, chiêu này của hắn không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là để thử xem người này có biết công phu không. Với chiêu này, nếu đối phương biết công phu vậy nhất định phải tránh… Nếu không, cổ tay có khả năng bị bẻ gãy.
Trong tích tắc Bạch Ngọc Đường xuất thủ, chợt cảm giác bàn tay người nọ trơn tuột trượt đi. Hắn ngẩn người, đây là thứ công phu gì?