Không cần phải nói có bao nhiêu ngượng ngùng.
Trong xe ngựa chỉ có bấy nhiêu không gian, Triển Chiêu mất không ít sức lực, mắt không biết nhìn đi đâu cho phải. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường cũng không chịu phối hợp.
Triển Chiêu bảo hắn nâng tay, hắn bất động, bảo hắn xoay mặt, hắn lại nhìn chằm chằm vào mình, ban đầu Triển Chiêu còn nghĩ Bạch Ngọc Đường đang đùa với mình, dù sao thì trước nay hắn vẫn vậy. Nhưng một lúc sau, Triển Chiêu mới cảm thấy hình như không đúng, dường như Bạch Ngọc Đường đang giận, không biết làm sao rồi… Mình đắc tội hắn lúc nào sao?
Thật vất vả làm xong, Triển Chiêu vội vàng đuổi đi hình ảnh vốn là phi lễ vật thị nhưng đã bị hắn nhìn rõ ràng ra khỏi đầu, bình tĩnh lại, ngồi xa xa nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường dựa bên cửa sổ, ngẩn người nhìn cảnh sắc mờ mịt bên ngoài, rõ ràng sáng sớm nay còn là dương quang xán lạn, hiện tại lại có sương mù, thái dương trốn sau cụm mây, hình như cũng đang giận dỗi.
Triển Chiêu cố ý ngồi cạnh hắn, nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại uể oải thờ ơ, không muốn nhìn đến. Triển Chiêu xác định lại một lần nữa: không vui cho nên giận dỗi rồi! Vì tay bị thương… Hay còn vì nguyên nhân khác?
Nhìn nhìn cánh tay bị thương của Bạch Ngọc Đường, chính là bên tay tối qua đã cột vào cùng mình.
Đột nhiên linh quang[vầng sáng thần kì] lóe lên, trong chớp mắt Triển Chiêu đã hiểu ra… Có khi nào là vì khi còn trong địa cung, mình rút tay ra đuổi theo Triển Hạo, bỏ hắn lại một mình… Cho nên đang giận.
Triển Chiêu gãi gãi đầu, cảm thấy mình có chút thiếu nghĩa khí, nhưng mà khi đó cũng đâu nghĩ được nhiều.
.
.
Ngoài xe ngựa, Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, hiếu kì áp tai vào xe ngựa nghe động tĩnh bên trong, Tiêu Lương ngồi trên lưng Tiễn Tử, đưa tay chọc chọc bảo bối, hỏi: “Cẩn Nhi, nghe cái gì đó?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, quay sang phía Tiêu Lương hư một tiếng, chỉ chỉ vào xe ngựa khoát tay, ý bảo là không có âm thanh nào hết! Hơn nữa còn tinh tế phát hiện bầu không khí bên trong không được đúng lắm! Tuy cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều không phải người nói nhiều, nhưng mà trước đây, khi hai bọn họ ở cùng nhau luôn nói nói cười cười!
.
.
Về đến nha môn, liền thấy người của phủ Khai Phong đã đến nơi.
Bàng thái sư vừa đến cửa nha môn, cái khác mặc kệ, vừa xuống xe phải lao đến chỗ Tiểu Tứ Tử trước, miệng hô: “Bảo bối nhi! Đến đây ta ôm một cái, nhớ chết ta!”
Tiểu Tứ Tử cũng thân với thái sư, được bế lên rồi thì luôn miệng gọi Tiểu Đỗ Tử Tiểu Đỗ Tử rất vui vẻ, Bàng thái sư ước lượng một chút, ai da, lại béo thêm một chút rồi.