Quyển 4 - Chương 12: Khô tỉnh lão thi (Giếng khô và thi thể lâu năm)

6 0 0
                                    

Giữa trưa, khí trời bỗng dưng oi bức, mọi người đang ôm một đống giấy cuộn ngồi trong sân tìm manh mối về Sơn Âm Thôn.

Thú vị nhất là Bàng Dục, miệng ngậm bút, ngồi cạnh băng ghế đá, trên băng ghế là một cuộn giấy, trong giấy viết đầy “cổ vịt”.

Tiểu Tứ Tử bò đến gần nhìn, “Chữ của Tiểu Tiểu Bàn xấu quá.”

“Ai!” Bàng Dục vội đưa tay che chữ viết của mình lại: “Tiểu Tứ Tử, không được cười người lớn!”

“Chữ xấu rất bình thường, dù sao cũng là tên bất cần đời nổi tiếng không học vấn.” Ngoài cửa, Tiết Ích Linh đi vào, không quên giễu cợt Bàng Dục một câu.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp, nhìn Bàng Dục một cái, như sợ hắn nổi giận.

Bàng Dục mặt dày đáp trả: “Đa tạ khen ngợi.”

Tiết Ích Linh hậm hực trừng hắn một cái, Bao Duyên đang cầm cuộn giấy ngẩn người, thấy Tiết Ích Linh dường như có thù oán với Bàng Dục, liền hỏi Tiểu Tứ Tử: “Hai bọn họ bất hòa sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiết Ích Linh, lại nhìn nhìn Bàng Dục, cũng không biết.

Hôm nay Tiết Ích Linh ăn mặc rất đẹp, Tiểu Tứ Tử không biết tại sao, liền nghiêng đầu nhìn nàng ta, như đang nghĩ ngợi chuyện gì.

“Sao vậy Tiểu Tứ Tử?” Tiết Ích Linh cười tủm tỉm đi đến nhìn Tiểu Tứ Tử: “Tỷ tỷ có đẹp không?”

Mặt Tiểu Tứ Tử nhăn lại, do dự một lúc lâu, “Ừm…”

“Chỗ nào không đẹp?” Tiết Ích Linh vốn muốn chọc ghẹo Tiểu Tứ Tử một chút, nàng ta cũng biết mình không phải quốc sắc thiên hương, liền chống nạnh, mím môi hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn nàng ta một cái, “Không có ngực.”

“Phụt…” Bao Duyên đang uống trà bên cạnh phụt hết trà trong miệng ra, Bàng Dục cười ha hả, cười đến nỗi đập ghế liên tục.

Tiết Ích Linh dở khóc dở cười, tiểu tử này háo sắc quá.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy nếu Công Tôn và Triệu Phổ cứ nuôi hài tử theo cách này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Bên ngoài, Tiết Ích Hành cũng đi vào, thấy Tiết Ích Linh đang chọc ghẹo Tiểu Tứ Tử, liền nghiêm mặt: “Không biết lễ phép! Sao có thể vô lễ với tiểu vương gia như thế?”

Tiết Ích Linh bĩu môi, ngồi xuống hỏi Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, buổi chiều đệ đi đâu chơi? Tỷ tỷ phải đi dự Thưởng Cầm đại hội, có muốn cùng đi không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp: “Không được đâu, phải chờ cha về.”

“Chờ cha về làm gì?”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ