Quyển 7 - Chương 11: Lạt mềm buộc chặt

17 0 0
                                    

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng không nghĩ đến nguyên lai "Tụ hội" còn phải triển lãm cống phẩm, mà triển lãm như thế nào hai người bọn họ dĩ nhiên không biết.

Mặt khác Bạch Ngọc Đường thấy Huyết Vương kia vẫn đang đánh giá mình, tựa hồ thực để ý chuyện gì đó, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Bạch Ngọc Đường âm thầm cầm tay Triển Chiêu tựa hồ có chút lo lắng.

Triển Chiêu thì lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ hắn _ không vấn đề, xem người khác làm như thế nào chúng ta cũng làm như thế không phải được rồi sao.

Lúc này, có một Dạ hành giả đã đem "Cống phẩm" của mình lên giữa đài "Triển lãm".

Đi lên đài là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn. Triển Chiêu thấy hắn đứng ở trên đài, thời điểm đem mũ kéo xuống có chút ngây người, nhịn không được nhíu mày _ tiểu hài nhi nhà ai vậy? Nhìn da thịt nộn nộn ăn mặc sang trọng, có thể thấy được điều kiện trong nhà không tồi, người trong nhà khẳng định cũng rất sủng ái, như thế nào lại tới đây tìm chết?!

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu nháy mắt với hắn, ý bảo hắn nhịn một chút, lúc này chỉ có thể lấy đại cục làm trọng.

Hạ Chính nhìn thoáng qua thiếu niên kia, quay sang hỏi Huyết Vương: "Có phải hắn không?"

Huyết Vương lắc đầu, ý bảo không phải.

Dạ hành giả đem cống phẩm dâng lên hiển nhiên tỏ vẻ thất vọng, mang theo "Cống phẩm" kia lui sang một bên.

Kế tiếp lại lên một người, cũng tương tự, Huyết Vương cứ thế đánh giá từng người.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi: "Hắn dựa theo tiêu chuẩn gì xác định người nào là cực phẩm gì đó?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, kì lạ nhất là chúng tìm cái gọi là cực phẩm để làm chi?

Cuối cùng cống phẩm của mọi người đều đã được triển lãm, chỉ còn lại Triển Chiêu cạnh Bạch Ngọc Đường.

Lúc này Hạ Chính đã có chút mất hứng, có lẽ hiệu lực của chén máu kia đã hết, cả người lẫn tinh thần đều uể oải.

Cuối cùng, ánh mắt Huyết Vương dừng lại trên người Bạch Ngọc Đường cách đó không xa. Triển Chiêu bên cạnh hắn khoác áo choàng đỏ cúi đầu.

Huyết Vương đối Bạch Ngọc Đường hơi điều mi, ý bảo _ tới phiên ngươi.

Bạch Ngọc Đường có chút không muốn đem Triển Chiêu lên đài cho người khác xem, tuy rằng con mèo nhà hắn lúc ở Khai Phong phủ mỗi ngày cũng đều có rất nhiều người nhìn.

Triển Chiêu nhẹ nhàng đè mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, an ủi _ không cần để ý, ta cũng không phải bộ dạng không thể gặp người.

Triển Chiêu thoải mái bước lên đài, vén mũ, nhìn về phía Huyết Vương cùng Hạ Chính.

Hạ Chính trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trừ bỏ tán thưởng Triển Chiêu tướng mạo xuất chúng càng làm cho hắn để ý hơn là _ người này trẻ tuổi nho nhã, cùng những thiếu niên ngây ngô bị mang đến lúc trước tựa hồ có chút khác nhau.

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ