Quyển 4 - Chương 33: Khương hoàn thị lão đích lạt (Vẫn là gừng già cay)

10 0 0
                                    

Thứ phải đến rồi sẽ đến, sau nhiều ngày mọi người dày công chuẩn bị, Thức Ngọc đại hội cuối cùng đã đến rồi.

Trên đường lớn trước phủ Khai Phong, có đầy gian hàng của các cửa hàng ngọc và các thương nhân buôn ngọc, cả các gian hàng bán điểm tâm và trà cũng phát đạt theo, rất nhiều người bán kẹo hồ lô và bánh mật màu ngọc bích, tiểu hài tử rất thích.

Người yêu ngọc từ khắp các nơi và nam nữ trẻ tuổi trong phủ Khai Phong đều ra ngoài xem, nói tóm lại, đường chật kín người.

Trong thành Khai Phong đa phần mọi người chỉ bán các loại ngọc thường, trong hoàng cung, thì chỉ toàn bảo ngọc vô giá.

Âu Dương Thiếu Chinh dẫn quân trấn thủ toàn bộ các con đường lớn nhỏ trong thành Khai Phong, phòng trường hợp nhiều người hỗn loạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong hoàng cung lại càng được canh phòng nghiêm ngặt hơn, Triệu Phổ đích thân dẫn quân trấn giữ, bảo vệ an toàn trong cung, hôm nay không biết sẽ hỗn loạn đến thế nào, hy vọng có thể dụ rắn ra khỏi hang, dụ được phiền phức ra, sau đó ra ngoài cung giải quyết.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn theo Bàng Dục và Bao Duyên, bốn người cùng đi đi lại lại trong Ngự Hoa Viên, Thức Ngọc đại hội được mở trong Ngự Hoa Viên, khoảng các giữa các kệ ngọc vừa khéo, không che khuất tầm mắt, lại có cảm giác thoáng đãng rộng rãi, không hổ là phong cách làm việc của Bao đại nhân.

Trong suốt quá trình đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn như lơ đãng chú ý đến mảnh Lưu Hạc Linh bằng ngọc, chờ xem có ai đến gần nó không.

Mà sắp xếp hôm nay cũng rất hợp lý, một mặt có Triệu Trinh trấn giữ, mặt khác, người đến xem ngọc đều là các lão thân, động tác cũng chậm. Thái hậu dẫn theo Bàng phi bế Hương Hương đến góp vui, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương dẫn Tiễn Tử Thạch Đầu đi bên cạnh, rất có phong thái tiểu thị vệ.

Triển Chiêu cười híp mắt nhìn hai tiểu hài nhi, lại có cảm giác thanh mai trúc mã. Đang nhìn, chợt một quả đào béo phúng phính xuất hiện trước mắt.

Triển Chiêu ngẩn người, xoay mặt, thấy Bạch Ngọc Đường lấy một quả đào lớn tròn mũm từ bàn bên cạnh đặt trước mặt hắn: “Ăn cái này đi, cắn Tiểu Tứ Tử Công Tôn sẽ đau lòng.”

Triển Chiêu gãi má, cầm lấy quả đào, cắn một cái, lập tức đá mày với Bạch Ngọc Đường, ý bảo, ngọt!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, áp tới gần: “Chia cho ta một nửa.”

Triển Chiêu nhìn trên bàn thấy còn rất nhiều, liền trề môi với hắn, ý là, tự lấy đi!

“Trái khác có lẽ không ngọt.” Bạch Ngọc Đường ngụy biện, Triển Chiêu chun mũi, hai tay cầm hai nửa quả đào, bẻ ra theo đường rãnh… Đây là đào mật, mềm hệt như hai má Tiểu Tứ Tử. Bị tách ra như thế, hạt rơi xuống.

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ