Cứ nấp sau tảng đá ngầm không thể đến gần cũng không phải biện pháp hay, trong tình trạng khẩn cấp Triển Chiêu nghĩ ra một cách. Hắn lấy một bình sứ trong ngực ra, bỏ một viên thuốc vào miệng tên thủy binh kia, bảo hắn làm theo lời mình, sau đó sẽ cho hắn thuốc giải, nếu không, ba ngày sau cả người sẽ thối rữa đau đớn không chịu nổi mà chết.
Tên thủy binh kia nghe xong sợ đến run lẩy bẩy, hắn trước nay chỉ nghe người khác nói Triển Chiêu hiền hòa nhân hậu, nhưng khi nãy cách hắn giết đội thủy binh thật sự không phải tàn nhẫn bình thường, vội gật đầu: “Triển đại nhân ngài an tâm, ta… Ta không dám nói gì, ngài muốn ta làm gì cứ nói.”
Triển Chiêu bảo hắn bơi về, hét cứu mạng, vờ như trốn thoát được trở về, khi đến bờ thì giả ngất! Mà thứ Triển Chiêu cho hắn uống thật ra chỉ là mê dược tịch thu của một đạo tặc. Sau khi uống không bao lâu sẽ ngất, có muốn cũng không tỉnh được, vậy cho nên sẽ không gặp chuyện. Chỉ cần hắn có thể làm xao lãng các lính canh là đủ rồi!
Thủy binh gật đầu liên tục: “Cái này dễ!” Hắn vừa nói xong Triển Chiêu đã giơ chân đạp hắn xuống nước.
Tên thủy binh này bơi rất giỏi, rất nhanh đã ra khỏi tảng đá ngầm, dùng sức đạp nước thêm một cái nữa đã đến bờ biển rồi.
Dù sao trên biển cũng rất tối, mục tiêu lại chỉ có một mình hắn nên không ai phát hiện, thế là hắn tiến vào gần hơn, bắt đầu hô to: “Cứu mạng!”
Lúc này thì lính canh trên bờ mới thấy được, phát hiện là phe mình, vội chạy đến cứu viện.
Triển Chiêu thấy trên bờ trở nên hỗn loạn, liền nói với Bạch Phúc: “Ngươi trốn đi, chờ bọn Triệu Phổ đến, báo với bọn họ một tiếng, đi vòng ra phía sau, đừng để trúng mai phục!”
“Ơ…” Bạch Phúc hiểu ý Triển Chiêu, nhưng từ đây đến bờ còn rất xa, hắn định làm thế nào?
Không chờ Bạch Phúc hoàn hồn lại, Triển Chiêu lấy một đồng tiền ra, nghiêng người ném xiên nó xuống nước.
Bạch Phúc là người sống trên biển, nghịch nước từ nhỏ đến lớn. Đừng thấy Triển Chiêu không biết bơi mà lầm, nghịch nước cực kì đẹp, đồng tiền hắn ném ra tách tách tách nhảy đi, Triển Chiêu nhún người lên, hạ người xuống đạp vào nước lao đi… Vù một cái.
Bạch Phúc chỉ vừa kịp chớp mắt, trên mặt biển đã không còn bóng người.
“A…” Bạch Phúc vội dụi mắt, nhìn khắp xung quanh, nghĩ thầm chẳng lẽ Triển Chiêu rớt xuống nước rồi sao? Không đúng! Rơi xuống rồi thì phải có bọt nước mới đúng.
Ngẫm lại, Bạch Phúc nhớ Bạch Ngọc Đường từng nói với hắn… Triển Chiêu có lẽ là người có khinh công cao nhất hiện nay.
Hít sâu một hơi, Bạch Phúc thầm niệm một câu “A di đà phật, xin Bồ Tát phù hộ cho Ngũ gia nhà con và Triển đại nhân bình an thoát hiểm!” Sau đó lập tức làm theo lời Triển Chiêu, lái thuyền ra khỏi vùng đá ngầm, ra xa ngoài khơi neo lại, nấp trong lớp sương mù dày đặc, chờ đội thuyền của Triệu Phổ đến tấn công lên đảo.