Khi hắn nói chuyện hơi ấm quanh quẩn bên lỗ tai cô, cả người Nam Khanh càng nóng nực.
"Nhị Nhị, nam phụ thích Nam Khanh không?"
"Đương nhiên là không, nam phụ vĩnh viễn chỉ thích nữ chính."
"Vậy hắn dựa gần như vậy làm gì, bị điên à." Nam Khanh u oán nói.
Nhị Nhị há miệng, cuối cùng không nói được lời nào.
Lúc hai người vẫn đang giằng co ở khoảng cách này.
Nhị Nhị đột nhiên mở miệng: "Ký chủ, nữ chính dọn dẹp xong đã đi xuống dưới rồi."
Xuống dưới rồi thì tốt.
Nam Khanh trực tiếp lùi ra một chút tránh khỏi Cố Mục Lâm, sau đó chạy chậm ra mở cửa: "Lời tôi muốn nói với cậu đã nói hết rồi, cậu trở về nghỉ ngơi sớm đi."
Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, bày ra tư thế tiễn khách.
Cố Mục Lâm không phản ứng kịp, nhìn bộ dáng của cô hiện tại hắn vừa tức vừa buồn cười.
Thời điểm kéo người vào rất dứt khoát, thời điểm đuổi người ra cũng dứt khoát không kém.Cố Mục Lâm cà lơ phất phơ dựa vào vách tường: "Cậu có nghe qua câu mời thần dễ dàng tiễn thần khó chưa?"
"Cậu không phải thần, là người." Cô mỉm cười.
"..."
Nam Khanh vẫn duy trì tư thế mở cửa, tỏ vẻ cậu không đi tôi liền không đóng cửa.
Cố Mục Lâm nhìn cô một cái, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Hắn vừa bước ra, cửa phịch một tiếng đóng lại.
Cố Mục Lâm nghiêng người nhìn cửa phòng đóng chặt, tươi cười trên mặt chậm rãi rút đi, ánh mắt thâm thúy, thì thầm nói: "Thật sự thay đổi."
*Nam Khanh không để trong lòng chuyện vừa nãy, thoải mái đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi.
Sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức, bọn họ phải đến trường tiếp tục huấn luyện quân sự.
Tuy rằng nhóm người này đều là con nhà quyền thế, nhưng nội quy trường học bọn họ vẫn tuân thủ. Tài xế đã ở dưới lầu đợi bọn họ từ sớm, đưa bọn họ đi trường học.
Nam Khanh có chút mệt mỏi, trở lại trường học liền nhanh chóng về ký túc xá thay một bộ quần áo, sau đó tới sân thể dục.
Huấn luyện viên còn chưa tới, một đám học sinh biếng nhác tụm năm tụm ba.
Nam Khanh đang tìm chỗ ngồi xuống, một nữ sinh mặc quần áo huấn luyện liền tới đây.
Tô Huy Huy có chút khẩn trương: "Nam Khanh, cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tớ đến phòng y tế, chúng ta kết bạn đi."
Nữ chính muốn làm bạn với cô?
Nghĩ đi nghĩ lại, không liên quan vẫn là tốt nhất.
"Chúng ta học cùng ngành, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà." Nam Khanh nhàn nhạt nói.
Không đề cập đến chuyện làm bạn.Tô Huy Huy là người thông minh, vừa nghe liền biết cô có ý tứ gì, sắc mặt tức khắc tái nhợt, không biết phải làm sao. Vì lí do gì mà cô ấy không muốn làm bạn với mình chứ?
Ngành Nam Khanh học không có người quen, bạn bè của cô đều học ngành khác, hơn nữa môn tự chọn của mỗi người cũng khác nhau, thường ngày cô cũng không gặp được ai quen thuộc.
Tô Huy Huy không giống, cô ấy tựa hồ có rất nhiều bạn cùng lớp, bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy cô ấy có nhiều người vây quanh.
Một màn kế tiếp càng thêm thể hiện nữ chính có rất nhiều bạn bè.
Mấy nữ sinh ở xung quanh không tới chỗ cô, nhưng họ đều là bạn của Tô Huy Huy, cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Có người thấy thái độ Nam Khanh lạnh lùng như vậy, lập tức không vui: "Bạn học, Huy Huy thân thiện, muốn làm bạn với cậu, vì sao cậu lại có thái độ như vậy."
"Ngày hôm qua thấy cậu đứng một mình, không có ai nói chuyện với cậu, Huy Huy tốt bụng muốn làm bạn, cậu còn không cảm kích."
Tô Huy Huy không nghĩ tới bạn mình sẽ nói những lời này, tức khắc không biết làm sao: "Các cậu đừng nói như vậy, đừng nói nữa."
Nhị Nhị che mặt: "Thì ra là bạch liên hoa."
"Không phải, là bạch, nhưng không phải liên hoa." Nam Khanh nhàn nhạt kết luận.
Hiện tại không phải hoa sen, về sau còn chưa biết.
Nam Khanh không muốn thân cận quá với nữ chính, bản thân chỉ là người qua đường, không cần liên quan quá nhiều đến vai chính.
"Huy Huy, người ta đã lạnh lùng như thế, cậu cũng đừng nói chuyện với cô ta nữa. Mặt nóng dán mông lạnh, thái độ này không có bạn bè quả nhiên là có lí do."
Tô Huy Huy không thích lời nói của hai người bạn mới quen này, cô thích kết bạn, nhưng tính cách mỗi người sẽ không giống nhau, tính cách Nam Khanh khả năng là như vậy.
Không thể ép buộc tính cách một người, sao có thể bắt họ đang từ lãnh đạm lại phải nhiệt tình lên được.
Tô Huy Huy nhanh chóng đỏ mặt xin lỗi Nam Khanh: "Thật ngại quá, gây phiền phức cho cậu rồi, tớ... Tớ không quấy rầy cậu nữa."
Nam Khanh không để trong lòng: "Không sao."
Loại chuyện nhỏ này không đáng để ý.
Tô Huy Huy đỏ mặt kéo hai bạn học rời đi.
Nhị Nhị gật đầu: "Đúng là trắng, nhưng hoa sen này không phải hoa sen để ngắm."
"Không ngắm, đây lại không phải việc của tôi."
Nhị Nhị chớp mắt, đúng vậy, mục tiêu của bọn họ là thay đổi kết cục của nam phụ, cái khác không cần để ý.
Dù trò khôi hài này không gây ra động tĩnh gì lớn, nhưng xung quanh vẫn có nhiều người chú ý tới.
Có người thì thầm nhiều lời.
"Thành tích thi của Tô Huy Huy kia hình như nằm trong top mười toàn tỉnh. Lớn lên xinh đẹp lại còn là học bá, quả nhiên đi đến đâu cũng có bạn tốt, đi đến đâu cũng có người bảo vệ."
"Cô ấy chính là Tô Huy Huy sao? Trời ạ, thì ra học bá học cùng lớp với chúng ta."
Rất nhiều người thảo luận về Tô Huy Huy. Cũng đúng, người ta là nữ chính thế giới, định sẵn được nhiều người chú ý.
Nhưng cũng có người nói đến Nam Khanh.
Nam Khanh là người đẹp yêu kiều như vậy, muốn người khác không chú ý tới cũng khó.
"Nam Khanh kia thoạt nhìn thật sự rất lạnh nhạt, học bá muốn làm bạn với cô ấy cô ấy cũng coi thường, có phải thành tích cô ấy rất tốt không?"
"Trong top mười không thấy có ai tên Nam Khanh cả."
"Đêm qua các cậu không thấy sao? Nam Khanh này đêm qua trang điểm rất xinh đẹp, hơn nửa đêm mặc váy ra ngoài, còn có siêu xe ở dưới ký túc xá chờ đó."
"Siêu xe? Hôm qua tôi ở ký túc xá cả tối sao lại không nhìn thấy?"
"Siêu xe đón cô ta ở chung cư một người, không chạy đến ký túc xá đằng sau."
"Trời ạ, mới khai giảng ngày đầu tiên đã loạn như vậy, tôi còn cho rằng mấy truyền thuyết về đại học đều là giả đó."
Cụ thể là chuyện gì thì trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Nam Khanh nghe những lời này liền muốn cười.
Nhị Nhị: "Con người bây giờ đúng là, ai, cô muốn chỉnh bọn họ không?"
"Không cần." Nam Khanh lấy dây chun buộc gọn gàng, trả lời trong lòng: "Sao phải vì chuyện này mà làm khó bọn họ? Tôi càng thích dùng hiện thực đánh vào mặt họ."
Để ý những chuyện như vậy là tự hạ thấp mình.
Sớm hay muộn nhóm người này cũng biết thân phận của cô, đến lúc đó vẻ mặt của họ nhất định sẽ rất đặc sắc.
Huấn luyện viên tới, một đám người nhanh chóng xếp hàng, một ngày huấn luyện cực khổ lại bắt đầu.
Huấn luyện một tháng, mỗi ngày đều mệt mỏi, rất nhiều người đã bị phơi đen một tông.
Nghỉ ngơi ba ngày, sau đó chính thức đi học.
Thời gian nghỉ ngơi, nhiều học sinh lựa chọn ở lại ký túc xá, khuôn viên trường rất nhiều người ra vào.
Trong giới có rất nhiều hoạt động , buổi tối Nam Khanh với đám chị em định đi xem hội đấu giá.
Trời tối, Nam Khanh mặc một chiếc váy nổi tiếng, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo, cả người vừa khí chất vừa duyên dáng.
Tài xế đã chờ từ sớm, lần này không đến dưới ký túc xá, mà lái xe tới cổng chính chờ cô.
Nam Khanh cầm túi đi tới, mở cửa lên xe.
Lúc này một nhóm sinh viên đi qua, có người lấy di động chụp ảnh.
Trong xe, Nam Khanh không để ý tới bên ngoài, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời Nhị Nhị mở miệng: "Nữ chính làm người mẫu ở hội đấu giá, Cố Mục Lâm sẽ đến buổi đấu giá."
"Lại gặp mặt? Thật đúng là nơi nào cũng có thể gặp phải, nữ chính làm thêm thật nhiều."
Nam Khanh phàn nàn.
Nhị Nhị: "Nữ chính có mấy người họ hàng cực phẩm, mẹ lại ốm yếu bệnh tật, cô ấy phải tự mình chi trả chi phí học đại học, cho nên có thời gian liền đi làm thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính người
RomanceTên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhân Tác giả: Tuế Tuế Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủ Nguồn...