Trên đường quay lại Mặc Hành Sát đã nghĩ xem hắn nên chọn chỗ nào, nên dùng ngữ điệu gì để nói ra những lời này với Văn Nhân Duẫn.
Nhưng chắc chắn không phải trong tình cảnh này.
Nhưng sau khi nói ra Mặc Hành Sát lại cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng biến mất, cuối cùng hắn cũng có thể biểu đạt tâm ý của mình.
Dù Văn Nhân Duẫn có tức giận, hắn cũng không thấy hối hận.
Ánh mắt Mặc Hành Sát dừng trên gương mặt yêu mị của nàng: "Văn Nhân Duẫn, ta thích ngươi, ta cũng không biết ta bắt đầu thích ngươi từ lúc nào. Có lẽ là sau khi hạ độc, vậy nên ta mới hối hận không tiếp tục nữa, chỉ một lòng muốn giải độc cho ngươi.
Cũng có lẽ là trước khi hạ độc ta đã thích ngươi. Thật ra lúc ngươi tỉnh lại không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, mà là mấy năm trước lúc ta vừa mới trở thành giáo chủ.
Trước khi trở thành giáo chủ ta đã nghe nói sau núi có Thánh Nữ ngủ say trăm năm, ta vẫn luôn rất tò mò về ngươi, nhưng lúc đó thân phận quá thấp kém, không được phép vào cấm địa.
Đến lúc ta trở thành giáo chủ, việc ta làm đầu tiên không phải ngồi vào ghế của giáo chủ, mà là tới sau núi nhìn ngươi.
Lúc ấy ngươi còn đang ngủ say, một thân hồng y nằm trong quan tài thủy tinh.
Khi đó chỉ cảm thấy ngươi xinh đẹp, nhưng ta cũng không thể ngờ lúc ngươi tỉnh táo sẽ thu hút mê người như vậy, đôi mắt của ngươi là đôi mắt quyến rũ nhất mà ta từng thấy trên thế giới..."
Mặc Hành Sát có chút ngượng ngùng, liệu Văn Nhân Duẫn có cảm thấy hắn quá sến súa không?
Nhưng tất cả đều là lời thật lòng của hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng mấy năm trước, hắn chỉ cảm thấy Thánh Nữ này lớn lên xinh đẹp thôi, không có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng ai biết sau khi nàng tỉnh lại hắn lại lặng yên không một tiếng động thích nàng.
Mặc Hành Sát: "Văn Nhân Duẫn, ta thích ngươi. Ta rất hối hận vì đã hạ độc ngươi, khiến ngươi đau đớn, ta sẽ nỗ lực cố gắng hết sức bù đắp cho ngươi. Ngươi... có thể tha thứ cho ta không?"
Đời này Mặc Hành Sát giết người vô số, cũng từng dùng độc dược giết không ít người, nhưng việc duy nhất khiến hắn hối hận chỉ có hạ độc nàng.
Đáy mắt Nam Khanh lộ ra ý cười, hỏi: "Mặc Hành Sát, sau này ngươi còn dám hạ độc ta không?"
"Sẽ không, ta tự làm hại bản thân cũng sẽ không làm hại ngươi."
Mặc Hành Sát không nói không dám, mà là sẽ không.
Nam Khanh đột nhiên đứng dậy lao tới chỗ hắn, Mặc Hành Sát tay mắt lanh lẹ lập tức đỡ nàng: "Văn Nhân Duẫn, ngươi..."
"Ôm ta. Thích ôm bổn tọa như vậy không?" Nàng gác cằm lên vai hắn, hỏi.
Mặc Hành Sát ôm eo nàng, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng dán lên người hắn, cả người Mặc Hành Sát căng chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính người
RomantizmTên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhân Tác giả: Tuế Tuế Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủ Nguồn...