2.12

357 17 0
                                    

"Tớ nghe đồn hai người đó đang hẹn hò. Cậu nói xem, An Mặc Từ không nói chuyện với ai trong trường cả, chỉ nói chuyện với mỗi Hướng Tiểu Tinh, nhất định là thích Tiểu Tinh rồi."

"Ừm, cậu nói có lí. Đúng là dũng cảm, yêu đương ngay trong trường."

Mấy nữ sinh cười cười nói nói rời đi.

An Mặc Từ và Nam Khanh không hề biết đám bạn học ở phía đối diện đang nói về mình, bọn họ chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi vào trường.

Nam Khanh tới lớp thì nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng, đi thu bài tập. Bình thường đều là tổ trưởng thu bài tập của các thành viên trong tổ rồi nộp cho cô, nhưng vẫn có mấy bạn học trì hoãn nộp muộn.

Hôm nay Lưu Vân Vân rất ngoan, cô ấy đã làm xong hết tất cả bài tập, không mượn bài của cô để chép.

Lưu Vân Vân nói: "Lần đầu tiên tớ làm bài tập, mất tận hai giờ đồng hồ mới xong... Số lượng bài tập quá kinh khủng rồi."

Trước đây cô ấy chỉ học bài đến đúng 10 giờ thì dừng bút chơi điện thoại, phần còn lại để hôm sau tới lớp chép Nam Khanh. Đêm qua vẫn là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc làm bài tập, nhưng bài tập quá nhiều, cô ấy làm bừa gần hết.

Nam Khanh thu bài tập của cô nàng: "Có tiến bộ, sau này đều phải tự mình làm bài tập như vậy biết chưa? Bài tập thì có thể chép của người khác, đến lúc thi cậu có chép được không?"

Lưu Vân Vân giả bộ khóc lóc: "Tiểu Tinh, cậu vô tình thật đấy."

"Vì tốt cho cậu thôi."

Thật sự là vì tốt cho cô ấy.

Đúng lúc này Trình Thiến vội vàng vào lớp, vẻ mặt hoảng sợ, cô trốn ở sau Nam Khanh và Lưu Vân Vân: "Chút nữa nếu có ai tìm tớ, các cậu cứ nói là không nhìn thấy tớ nhé!"

Nói xong Trình Thiến ngồi xổm xuống trốn dưới gầm bàn.

Nam Khanh ngây người, qua nửa phút có một thiếu niên đi đến: "Này, lớp cậu có một bạn học tên là Trình Thiến đúng không? Cậu ấy đã tới lớp chưa?"

Thiếu niên kia rất đẹp trai, đôi mắt hẹp dài đào hoa chọc người chú ý, quần áo trên người vừa nhìn đã biết là hàng hiệu.

Nhị Nhị nhắc nhở: "Nam chính thế giới, trúc mã oan gia của nữ chính, nữ chính chuyển trường tới đây hắn cũng đi theo cô ấy."

Khó trách cô cảm thấy khí chất của chàng trai này rất khác biệt, thì ra là nam chính.

Trình Thiến ngồi xổm dưới gầm bàn, giả vờ đã chết.

Lưu Vân Vân nhìn thiếu niên đẹp trai kia, lại nhìn qua Trình Thiến, nhỏ giọng hỏi: "Như này là sao?"

Trình Thiến dùng sức nháy mắt với Lưu Vân Vân, đặt ngón tay trước miệng ra hiệu cho cô nàng đừng nhìn cũng đừng nói chuyện với mình nữa.

Chàng trai kia liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Vân Vân đang nói chuyện với ai đó ở dưới gầm bàn.

Hắn cười khẽ, bước chân dài đi tới, xách cổ áo của Trình Thiến lên: "Thì ra tiểu Thiến Thiến trốn ở đây sao."

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ