3.10

270 17 0
                                    

Mặc Hành Sát và Nam Khanh dửng dưng đứng nhìn đám đông hỗn loạn.

"Có nghe thấy không? Tiểu cô nương kia cầu cứu chúng ta." Nam Khanh cười khẽ nói.

Mặc Hành Sát mang biểu tình xem kịch: "Chúng ta là Ma giáo, vì sao phải cứu đám đệ tử chính phái này?"

"Vậy chúng ta xem thêm một lát nữa rồi đi?"

"Được, nghe ngươi."

Tình hình chiến đấu ở đầu bên kia rất kịch liệt, đám người hắc điếm tuy không giỏi võ nhưng tên nào cũng rất cao lớn, cứ thế cầm đại đao chém xuống liên tục.

Những đệ tử chính phái được danh sư chỉ dạy này đã bao giờ gặp phải cách chiến đấu thô tục như vậy, trường kiếm của bọn họ căn bản không chống lại được đại đao của đám người xấu.

"A!"

Theo từng tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều đệ tử đã ngã xuống.

Tôn Tuyết Nhi luống cuống, hai người đứng cuối hành lang không hề nhúc nhích, rõ ràng không có ý định giúp đỡ.

Không nhận được sự trợ giúp, Tôn Tuyết Nhi chỉ có thể gắng sức đứng dậy, cầm trường kiếm đánh trả đám người kia.

Không chỉ Tôn Tuyết Nhi nhìn thấy hai người mà nhị sư huynh cũng nhìn thấy.

Cánh tay nhị sư huynh bị cắt một đao, y ôm tay hô lớn: "Hai vị đại hiệp, nếu hai vị không bị trúng thuốc mê, xin hai vị hãy ra tay tương trợ! Chúng ta là đệ tử phái Côn Sơn, nếu hai vị giúp đỡ, chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh!"

Nhưng y đâu biết rằng hai người này chính là chủ nhân của Ma giáo mà bọn họ muốn tiêu diệt.

Nam Khanh nhẹ nhàng ngáp một cái: "Xem thế cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, trời sáng lại đi tiếp."

"Được."

Hai người trực tiếp xoay người rời đi qua cửa sổ.

Gã đầu bếp hô to: "Không cần quan tâm tới hai người kia, chỉ cần bắt trọn đám đệ tử này là được!"

Hôm nay nhà trọ có rất nhiều người, lọt mất một hai con cá cũng không đáng kể.

"Giết hết bọn chúng đi, không được để đứa nào chạy mất, nếu bọn chúng báo tin về môn phái thì chúng ta xong đời!"

Một hồi chém giết kịch liệt, trong nhà trọ tràn ngập mùi máu tươi và tiếng đao kiếm va chạm.

*

"Mặc Hành Sát, trong sơn động này ẩm quá, bổn tọa lạnh."

Nam Khanh và Mặc Hành Sát đi bộ rất lâu, thấy đã cách xa nhà trọ kia thì tìm một sơn động để nghỉ tạm, chờ trời sáng hẳn rồi mới tiếp tục lên đường.

Nhưng sơn động rất ẩm ướt, Nam Khanh vừa đi vào đã cảm nhận được hơi lạnh thấm vào tận xương.

Mặc Hành Sát mở bọc lấy quần áo của bản thân ra lót trên mặt đất, sau đó lại lấy thêm một cái áo choàng: "Ngươi ngồi lên áo đi."

Mặc Hành Sát chỉ mang vài bộ y phục, hiện tại lại vì nàng mà chấp nhận làm bẩn hai bộ.

Nam Khanh cũng không từ chối, ngồi lên áo của hắn: "Mặc Hành Sát, ngươi biết cách chăm sóc người khác thật đấy. Sau này cô nương nào mà được ngươi thích, nàng ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ