2.7

376 20 0
                                    

"Nhị Nhị, tôi vô cùng nghi ngờ cậu đang cố tình khiến tôi sợ hãi."

Nhị Nhị vô cùng thiếu đòn nói: "Muốn hù dọa cô đúng là chiếm phần lớn, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận. Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị mạt sát ngay trong thế giới đó, cô có biến thành cô hồn dã quỷ tôi cũng mặc kệ đấy."

"Nhị Nhị, dù gì chúng ta cũng đã hợp tác với nhau trong một thế giới, cậu vô tình thật đấy."

Nhị Nhị vô cảm nói: "Cô biết thì tốt."

"Đồ hệ thống tệ bạc."

"..."

Nhị Nhị cảm thấy rất ấm ức, nó là một hệ thống vô cùng có trách nhiệm, tệ bạc chỗ nào chứ?

Nửa đêm sau Nam Khanh ngủ rất ngon. An Mặc Từ đã tới một lần thì lúc sau sẽ không tới nữa, cô yên tâm ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, hơn sáu giờ Nam Khanh đã dậy.

Cô ngồi ở trên giường phát ngốc, đôi mắt buồn ngủ mông lung. Bởi vì dậy quá sớm nên mắt cô hơi sưng, dù thế cũng không ảnh hưởng đến nét tinh xảo trên gương mặt cô.

Nam Khanh xốc chăn lên, đi dép lê ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền thấy An Mặc Từ đang ngồi trên sô pha, trong tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.

"Cậu dậy sớm thật đấy."

An Mặc Từ ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng mơ mơ màng màng, đầu tóc rối mù của cô thì hơi sửng sốt, trầm giọng trả lời: "Cậu cũng dậy rất sớm, đêm qua ngủ ngon không?"

"Rất ngon, đệm của cậu cực kì êm." Nam Khanh ngáp một cái.

Đáy mắt An Mặc Từ xẹt qua ý cười: "Ừ."

Nam Khanh đi ra ban công kiểm tra quần áo, ngày hôm qua cô đã giặt sạch quần áo bị ướt, không biết đã khô hay chưa.

Nam Khanh vào nhà tắm thay quần áo: "An Mặc Từ, cậu biết thợ sửa khóa nào không?"

Tranh thủ bây giờ vẫn còn thời gian, Nam Khanh muốn tìm thợ sửa khóa tới mở cửa nhà, nếu không hôm nay cô không thể đi học được. Cô cũng không thể không mang theo sách vở gì, lại còn đi dép lê tới trường.

An Mặc Từ lấy điện thoại ra tìm kiếm: "Cách tiểu khu 300 mét có một tiệm khóa."

"Gần vậy sao? Tốt quá! Nhưng mà sớm như này tiệm đã mở chưa?" Nam Khanh lo lắng.

An Mặc Từ nhìn bản đồ: "7 giờ tiệm đã mở cửa rồi."

"Vậy là có thể kịp giờ đi học rồi!"

Nam Khanh tùy tiện buộc tóc lên, lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn như tuyết: "An Mặc Từ, tớ đi gọi thợ mở khóa, túi đồ này tớ để tạm ở nhà cậu được không?"

"Được."

"Cảm ơn."

Nam Khanh chuẩn bị ra cửa, An Mặc Từ đột nhiên đứng dậy ngăn cô lại: "Đợi chút, tôi đi cùng cậu."

"Không cần đâu, tiệm ở ngay gần đây, tớ đi một mình cũng được, cậu không cần phiền phức như vậy đâu."

"Tôi là bạn của cậu." An Mặc Từ xoay người lại đổi giày.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ