Ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhóm đệ tử tiếp tục lên đường.
Theo hướng bọn họ đi, hẳn là định tới thôn Vân Thủy.
Sau khi ra khỏi núi, Mặc Hành Sát thả bồ câu truyền tin cho Lâm chấp sự, để ông ta nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với đám người chính phái định đánh lén.
"Hai người họ đi theo chúng ta mấy ngày rồi, đây rõ ràng là đang theo dõi chúng ta mà." Nhị sư huynh hậm hực.
Tôn Tuyết Nhi gật đầu: "Hai người đó quả thật đang theo dõi chúng ta. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Đại sư huynh nắm kiếm: "Không sao, nói không chừng bọn họ cũng có ý định tiêu diệt Ma giáo."
"Hừ, nói không chừng hai người họ chính là người của Ma giáo, vừa nhìn đã biết hai người họ không phải người tốt." Nhị sư huynh nói.
"Sư đệ, không được nói như vậy." Đại sư huynh có chút đau đầu với sư đệ của mình: "Sư đệ, tay của đệ không thể hoạt động mạnh nữa, hay là đệ quay lại trấn nhỏ quản lý mấy đệ tử đang bị thương đi."
"Sư huynh, huynh bắt đệ ở lại để huynh có thể ở riêng với sư muội đúng không? Đừng nghĩ rằng đệ không biết tâm tư của huynh, tuy rằng tay đệ đang bị thương, nhưng lúc huynh đối đầu với đám người Ma giáo, đệ có thể bảo vệ sư muội."
Lần trước đại sư huynh nửa đêm khoác áo của mình cho sư muội, nếu không phải nhìn thấy hành động này của đại sư huynh, y còn không biết là đại sư huynh cũng thích sư muội. Khó trách đại sư huynh cứ kêu y ở lại trấn nhỏ.
Đại sư huynh biến sắc: "Được rồi, muốn đi theo thì đi theo đi, đến lúc đó phải bảo vệ tốt sư muội."
"Đương nhiên."
Tôn Tuyết Nhi cảm nhận được không khí giữa hai sư huynh có chút vi diệu, nàng nhìn qua đại sư huynh chững chạc tuấn mỹ, ngượng ngùng cúi đầu.
Thính giác Mặc Hành Sát và Nam Khanh rất tốt, đám người phía trước nói gì bọn họ đều có thể nghe thấy.
Mặc Hành Sát duỗi tay móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn nói: "Tên nhóc này đi theo môn phái chính đạo mà trong não toàn là yêu với đương thế? Chính sự thì không quan tâm, toàn nghĩ cách để tranh giành sư muội là sao?"
Nam Khanh: "Mặc Hành Sát, trong Ma giáo có tình yêu không?"
"Không, người của Ma giáo không có tâm tư cho chuyện này."
"Ồ."
Dọc theo đường đi Nam Khanh không quan tâm tới Mặc Hành Sát nữa, hắn vắt óc cũng không hiểu được, rốt cuộc bản thân chọc tới chỗ nào của nàng rồi?
Thẳng đến tối nàng vẫn không nói câu nào với Mặc Hành Sát, Mặc Hành Sát nhịn không được, cau mày hỏi: "Hôm nay ngươi không thoải mái sao?"
Có phải do chất độc lại tái phát khiến nàng không thoải mái, không muốn mở miệng nói chuyện không?
Đáng chết, Mặc Hành Sát một lần nữa sâu sắc cảm thấy việc hắn hối hận nhất đời này chính là hạ độc Văn Nhân Duẫn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính người
RomanceTên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhân Tác giả: Tuế Tuế Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủ Nguồn...