2.4

402 27 0
                                    

Nam Khanh đóng cửa nhà lại, dựa trên cửa trong chốc lát.

An Mặc Từ đã nhớ rõ cô ở cùng một tòa nhà với cậu, quả nhiên dùng hình tượng này là đúng đắn.

Công lược bệnh kiều, không nhất thiết phải mù quáng đến trước mặt cậu ấy tăng cảm giác tồn tại, cần phải dùng dáng vẻ mà cậu ấy thích để tới gần cậu ấy.

Nhị Nhị xem xét thanh nhiệm vụ: "Tôi nghĩ cô có thể khiến nam phụ mở lòng nhanh hơn nữ chính đấy."

Không hổ là Nam Khanh, cô ấy hiểu rất rõ nhu cầu của nhiệm vụ, cũng biết cách ngụy trang bản thân để tiếp cận đối tượng.

"Bắt buộc phải như vậy."

Cô chắc chắn phải bước vào thế giới của An Mặc Từ trước nữ chính, bệnh kiều nếu như đã nhận định ai thì sẽ không quan tâm đến người khác nữa.

Đây là bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh của An Mặc Từ, cũng là bước rất quan trọng.

Cha mẹ của nguyên chủ Hướng Tiểu Tinh vẫn chưa về nhà, Nam Khanh về phòng làm bài tập.

Chương trình học của cấp ba rất nặng, rất nhiều đề ôn tập phải làm, Nam Khanh ngồi vào bàn, tập trung làm bài.

Trí nhớ của cô tốt, đã xem qua rất nhiều sách, ở thế giới trước cô có thể sắm vai sinh viên ưu tú Nam Khanh của trường đại học trọng điểm, tới thế giới này sắm vai học sinh cấp ba Hướng Tiểu Tinh đối với cô mà nói cũng không phải việc gì khó.

5 giờ hơn, cha mẹ nguyên chủ về tới nhà.

Trong nhà chỉ có một xe ô tô, bình thường đều do mẹ Hướng lái đi làm, đến lúc tan tầm bà sẽ đón chồng ở chỗ làm.

Mẹ Hướng xách túi thức ăn vào nhà, bà để đồ vào trong phòng bếp, rửa tay sạch sẽ sau đó mới gõ cửa phòng Nam Khanh.

"Tiểu Tinh, mẹ mua cánh gà rồi, con muốn ăn cánh gà kho hay cánh gà chiên coca?"

Nam Khanh đang vùi đầu làm bài tập, cô không quay đầu mà thấp giọng trả lời: "Cánh gà chiên coca ạ."

"Được, để mẹ đi làm, chút nữa xong thì mẹ gọi."

"Vâng."

Mẹ Hướng mở tủ lạnh mới phát hiện không còn lon coca nào, một lốc coca đã bị ba của đứa nhỏ uống hết.

Nam Khanh làm xong một tập đề, ra ngoài uống nước thì nghe thấy mẹ Hướng bảo ba Hướng đi mua gì đó.

"Hay là chúng ta nấu món kho đi."

"Anh chỉ là lười không muốn đi ra ngoài đúng không? Không phải em muốn ăn cánh gà chiên coca, là con gái của anh muốn ăn, anh có đi mua hay không?"

Ba Hướng là một nhân viên văn phòng, cả ngày phải ngồi trước máy tính nên nhìn ông có hơi béo.

Nghe thấy là con gái muốn ăn, ông vẫn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài mua đồ.

Nam Khanh mở miệng: "Để con đi cho."

"Không cần đâu Tiểu Tinh, con cứ làm bài đi, để ba con đi lại một chút cho giảm cân."

Nam Khanh cười: "Ba đi làm cả ngày đã mệt rồi. Hôm nay con không có nhiều bài tập, con ngồi trong phòng cả tiếng rồi nên muốn ra ngoài hóng gió một lúc."

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ