2.14

358 19 0
                                    

Bàn tay gác trên tay nắm cửa của An Mặc Từ run nhẹ, cậu cúi đầu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nam Khanh ngồi ở mép giường, duỗi tay xoa cái cổ đau nhức, ngẩng đầu thì thấy An Mặc Từ đi vào.

An Mặc Từ kéo một cái ghế tới cạnh giường rồi ngồi xuống: "Tiểu Tinh..."

Sắc mặt Nam Khanh rất bình thản, không hoảng sợ cũng không chán ghét, cô mở miệng hỏi: "An Mặc Từ, đây là đâu?"

"Không biết."

Đã ra đến ngoại ô, An Mặc Từ cũng không biết tên chỗ này.

Nam Khanh nhíu mày: "An Mặc Từ, cậu muốn đưa tớ đi đâu? Cậu có biết đánh ngất một người rồi đưa đi là phạm pháp không?"

Cô cũng không có ý trách cậu, chỉ là trần thuật sự thật.

Hôm nay Nam Khanh nhất định phải nghiêm túc uốn nắn lại An Mặc Từ, nhưng đồng thời cũng không thể khiến cậu kích động, phải cho cậu cảm giác an toàn, nhiệm vụ của thế giới này thật sự không dễ dàng chút nào.

"Tiểu Tinh, ở bên tôi không tốt sao? Tôi không thích nhìn thấy cậu nói chuyện với người khác, tôi càng không muốn nhìn thấy có người tỏ tình với cậu, tôi sợ cậu sẽ đồng ý..."

"Nhưng tớ có đồng ý với bạn đó đâu, hơn nữa tớ cũng không thích cậu ta." Nam Khanh nhẹ giọng nói: "An Mặc Từ, tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu mà. Tớ đã từ chối bạn nam kia rồi, sau này nếu lại xảy ra việc như này tớ cũng sẽ từ chối hết."

Ánh mắt An Mặc Từ không còn lạnh lẽo như lúc nãy: "Tiểu Tinh, cậu muốn chạy trốn nên mới nói những lời này đúng không?"

"..."

An Mặc Từ đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt rồi, cậu ấy quá tiêu cực, chỉ nghĩ đến những khả năng xấu nhất.

Những việc này đều do cậu ấy không có cảm giác an toàn nên mới như vậy, hoặc là cậu ấy xuất hiện ảo giác có một giọng nói ở bên tai dụ dỗ cậu ấy làm như vậy.

Nam Khanh đoán không sai, trong đầu An Mặc Từ vẫn luôn có một âm thanh nói với cậu.

Chỉ cần cậu bắt cóc cô ấy, cô ấy sẽ là của cậu vĩnh viễn!

Chẳng lẽ cậu không muốn cô ấy là của cậu vĩnh viễn sao? Cậu muốn nhìn thấy cô ấy ở bên người khác sao?

Sau này số lần cô ấy nói chuyện với cậu sẽ càng ngày càng ít, thậm chí sẽ không liếc mắt nhìn cậu một cái, sẽ không bao giờ chú ý tới cậu nữa.

Nếu cậu không muốn như vậy, hãy trói cô ấy, nhốt cô ấy lại, cô ấy sẽ mãi mãi thuộc về một mình cậu.

Chỉ có như vậy cô ấy mới vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.

Thấy An Mặc Từ ngẩn người, Nam Khanh duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu. Cuối cùng An Mặc Từ cũng nhìn cô, Nam Khanh nắm lấy tay cậu: "An Mặc Từ, cậu phải tin tưởng tớ, tin tưởng những gì mắt cậu nhìn thấy, đừng làm như vậy được không? Việc cậu đang làm bây giờ rất nguy hiểm."

"Tiểu Tinh, cậu đừng nói chuyện với người khác được không? Sau này chỉ cần quan tâm tôi là đủ, đừng bỏ rơi tôi."

Từ nhỏ đến lớn An Mặc Từ chưa từng ham muốn thứ gì, bởi vì chưa có ai cho cậu cái gì tốt.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ