2.16

370 17 0
                                    

An Mặc Từ không dám mở cửa.

Rõ ràng lúc bắt cóc cô cậu không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng hiện tại cậu lại thấy sợ hãi.

Cứ nhắm mắt là cậu lại nhớ tới khoảnh khắc cả người Hướng Tiểu Tinh lạnh băng nằm trong lòng mình, gọi thế nào cũng không tỉnhi.

Cảnh tượng ấy như đang nhắc nhở cậu, không được tới gần cô ấy nữa, cậu chỉ khiến cô ấy tổn thương hơn mà thôi.

An Mặc Từ thống khổ ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Cốc cốc cốc."

Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, cả người An Mặc Từ đều cứng lại.

Nam Khanh đứng ngoài cửa gọi: "An Mặc Từ, An Mặc Từ? Cậu có ở nhà không?"

Trong nhà không có động tĩnh gì, Nam Khanh cau mày.

Trực giác nói với cô An Mặc Từ đang ở trong nhà, chỉ là cậu đang cố tình tránh mặt cô. Có lẽ tình trạng của cậu đã trở nên xấu hơn, Nam Khanh bắt buộc phải bắt lấy cơ hội này để thay đổi cậu.

"An Mặc Từ, cậu ở bên trong đúng không? Cậu mở cửa cho tớ đi mà, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Sao cậu lại không muốn gặp tớ chứ?"

Cô mềm mại gọi tên cậu, ngữ điệu không có chút sợ hãi xa cách nào, giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra việc không thoải mái kia, bọn họ vẫn là bạn tốt.

An Mặc Từ ngồi dưới đất không dám hé răng, nhưng thiếu nữ ở bên ngoài vẫn kiên trì nói từng câu từng câu.

"An Mặc Từ, tớ không nói việc đã xảy ra cho ai hết, tớ tin cậu sẽ không làm hại tớ. Cho dù là cậu muốn đưa tớ đi, nhưng việc ngộ độc thức ăn không phải lỗi của cậu. Cậu cũng đã đưa tớ tới bệnh viện cấp cứu, hơn nữa còn gọi ba mẹ tớ tới chăm sóc tớ nữa. Chắc là lúc đó cậu đã sợ lắm, cũng rất lo lắng cho tớ đúng không?"

An Mặc Từ đã làm rất nhiều chuyện sai, vi phạm pháp luật, nhưng Nam Khanh biết rõ quá khứ của cậu, cô không cách nào oán trách cậu được.

Cô tới là để cứu rỗi cậu, thay đổi vận mệnh nam phụ của cậu, thế nên hãy cho phép cô được bất công một chút.

Cho dù An Mặc Từ làm sai, cô cũng vẫn sẽ đứng về phía cậu.

"An Mặc Từ, cậu đã rất lâu không tới trường rồi, mỗi ngày tớ đều phải đi học một mình. Lớp đội tuyển cậu cũng không tới. Đến lúc đó làm sao đi thi được chứ, chẳng lẽ ngay cả kì thi mà cậu cũng muốn từ bỏ sao?"

"Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau thi vào Thanh Bắc à? Đạt giải nhất trong kì thi sẽ được tuyển thẳng, cậu không muốn được tuyển thẳng vào Thanh Bắc với tớ nữa sao?"

"An Mặc Từ, cậu đừng trốn tớ nữa được không? Tớ không trách cậu, cậu ra đây, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau ôn tập giống như trước kia, sau đó học chung một trường đại học nhé?"

Cô nói rất nhiều, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô mà trong nhà vẫn một mảnh im lặng, giống như thật sự không có ai ở bên trong.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ