3.14

228 17 1
                                    

Có Nhị Nhị, Nam Khanh đương nhiên biết Mặc Hành Sát đi tìm tuyết liên.

Nhưng đối với người khác lúc nàng tỉnh lại thì Mặc Hành Sát đã không từ mà biệt, cho nên nàng căn bản không biết rốt cuộc Mặc Hành Sát đi đâu.

Lâm chấp sự: "Thuộc hạ không biết, giáo chủ chỉ dặn thuộc hạ phải hầu hạ ngài thật tốt, sau đó ngài ấy liền đi mất."

"Không nói đi đâu cũng không nói khi nào quay lại?"

"Giáo chủ không nói."

"Truyền thư về Ma giáo, hỏi xem Mặc Hành Sát có về đó không."

"Vâng."

"Được rồi, bổn tọa mệt rồi."

Lâm chấp sự nhanh chóng mở đường hộ tống nàng về phòng.

*

Đây là ngày thứ ba Mặc Hành Sát tới núi tuyết, hắn tìm kiếm cả hai ngày vừa rồi vẫn không có kết quả gì, còn suýt chút nữa bị mất phương hướng.

Mặc Hành Sát bất đắc dĩ cười khổ: "Đều do bản thân tự tạo nghiệt..."

Rốt cuộc lúc đó hắn nghĩ cái gì vậy?

Hạ độc Thánh Nữ vừa tỉnh lại chỉ để độc chiếm quyền lực, kết quả người ta căn bản đâu muốn tranh với hắn.

Hắn vậy mà hạ độc một nữ tử bằng loại độc khắc nghiệt như vậy.

Làm sai thì phải trả giá.

Mặc Hành Sát quyết tâm nhất định phải tìm được tuyết liên, đến lúc đó sẽ nói hết chân tướng, thỉnh tội với nàng, hy vọng nàng có thể tha thứ cho hắn.

Nếu Văn Nhân Duẫn chưa hết giận, đánh hắn cũng được, hoặc là nói nàng dùng đạo của người trả cho người hạ độc hắn, hắn cũng nhận.

Mặc Hành Sát không muốn lừa Văn Nhân Duẫn, hắn thích nàng, nếu muốn ở bên nàng thì hắn phải thành thật với nàng.

Nếu không nói ra, việc này sẽ như một quả bom nổ chậm giữa hai người, không biết khi nào sẽ bùng nổ phá vỡ mọi thứ.

"Văn Nhân Duẫn, đến lúc đó ngươi đừng oán ta nhé, được không? Không, không đúng, oán đi, bị ta hạ độc, ngươi chắc chắn sẽ oán ta."

Đi đến giữa trưa Mặc Hành Sát dừng lại ăn lương khô. Hắn mang theo lương khô cho nửa tháng, sau ba ngày ở núi tuyết, lương khô đã đông cứng hết.

Mặc Hành Sát có thể ăn sơn hào hải vị, cũng có thể ăn lương khô cứng như đá này.

Hắn vốn không phải người cao quý gì.

Mặc Hành Sát ăn xong nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn cảm thấy hai mắt nhứ mỏi.

Đã nhiều ngày tìm kiếm trong tuyết trắng, đôi mắt hắn ngày càng đau đớn.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không còn chưa tìm được tuyết thì hắn đã mũ rồi.

Mặc Hành Sát xé một mảnh vải từ áo trong, cột lên che đi hai mắt, đột nhiên bật cười.

Dùng vải che mắt như vậy khiến hắn nhớ tới Văn Nhân Duẫn.

Đôi mắt đỏ như máu của nàng phảng phất mang lại cảm giác giống như một yêu tinh quyến rũ, hấp dẫn người khác rơi vào ánh mắt sâu không thấy đường ra của nàng.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ