2.15

366 20 0
                                    

Nam Khanh chịu đựng đau nhức, ngồi ở mép giường: "Nhị Nhị, lúc cần thiết thì dùng quyền hạn giúp tôi đi, tôi sợ tôi sẽ chết mất."

Toàn thân Nam Khanh rét run, cảm nhận được sự khiển trách của linh hồn.

Người đã từng bị bệnh thì càng quý trọng thân thể của mình, hôm nay cô lại buông thả bản thân.

Nhị Nhị gật đầu: "Được."

Ký chủ này rất có năng lực, Nhị Nhị cũng không muốn cô chết sớm như vậy.

Ngộ độc thức ăn chỉ cần cấp cứu kịp thời thì không nhất định sẽ chết.

Nam Khanh ôm bụng, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh: "Oẹ... Khụ khụ..."

Cô nôn mửa liên tục, cảm giác như đã nôn ra cả dạ dày. Nam Khanh duỗi tay móc họng, tiếp tục nôn.

Nếu ngộ độc thức ăn, tốt nhất là nôn hết đồ trong bụng ra.

Hết cơn buồn nôn, Nam Khanh không còn chút sức lực nào, cô trực tiếp ngã ngồi xuống đất: "Nhị Nhị, tôi hối hận quá..."

Nhị Nhị lo lắng nói: "Khó chịu lắm sao? Nhịn thêm một lúc, nam phụ sắp quay lại rồi."

"Nhị Nhị, cậu biết loại cảm giác này giống cái gì không?"

"Hả?"

"Giống lúc còn sống tôi uống thuốc phải chịu tác dụng phụ..."

Bệnh của cô không có thuốc chữa, mỗi lần nước ngoài nghiên cứu ra thuốc mới, cô đều nằm trong nhóm đầu tiên thử nghiệm. Có thuốc hiệu quả, nhưng có thuốc lại mang đến tác dụng phụ còn lớn hơn cả hiệu quả.

Cô biết rõ đó là thuốc chưa được hoàn thiện, rất nhiều tác dụng phụ, nhưng không uống những thuốc này thì cô sẽ chết.

Nam Khanh hôn mê.

An Mặc Từ nói chuyện với ông chủ xong quay lên phòng, lúc mở cửa ra lại không nhìn thấy ai ở bên trong, cả người cậu cứng lại.

Ánh mắt An Mặc Từ điên cuồng quét khắp phòng: "Tinh Tinh?"

Người đâu rồi!

An Mặc Từ cảm giác tất cả cơ bắp đều căng chặt, toàn bộ suy nghĩ như bị đóng băng.

Lúc An Mặc Từ tìm thấy Nam Khanh nằm trong phòng tắm không nhúc nhích, suy nghĩ trực tiếp đứt đoạn!

"Tinh Tinh?"

An Mặc Từ hoảng loạn ngồi xổm xuống xem xét cô, sắc mặt cô rất khó coi, hơn nữa tay cô còn che ở trước bụng, rõ ràng rất khó chịu.

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Tinh Tinh, Tinh Tinh, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Giọng An Mặc Từ run rẩy, cậu sợ hãi, cậu luống cuống!

Nam Khanh đã không còn nghe thấy gì nữa.

An Mặc Từ gọi vài tiếng, cho đến khi một giọt nước rơi xuống người cô, An Mặc Từ mới ý thức được bản thân đang khóc.

An Mặc Từ nhanh chóng bế cô lên, chạy như bay ra khỏi phòng...

Nhị Nhị thở phào nhẹ nhõm, An Mặc Từ luống cuống như vậy, Nam Khanh đã thành công rồi.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ