3.8

244 16 0
                                    

Nam Khanh ở trong không gian của Nhị Nhị rất lâu, thấy thời gian không sai biệt lắm mới nói: "Nhị Nhị, đưa tôi ra ngoài đi, cũng đến lúc tôi tỉnh lại rồi."

"Được."

Nhị Nhị nhấn nút trên bàn điều khiển, nháy mắt Nam Khanh đã biến mất.

Nhị Nhị khẽ mỉm cười, trong không gian có thêm một người cảm giác cũng khá tốt.

Tuy rằng nó không thể gặp mặt bạn bè, nhưng nó có thể nhìn thấy ký chủ mà.

Độ hài lòng của Nhị Nhị với Nam Khanh lại tăng lên không ít.

*

Nam Khanh hôn mê nằm trên giường, quần áo trên người đã được tỳ nữ thay ra, bọn họ quỳ ở mép giường lau mặt cho nàng.

Lông mi Nam Khanh nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút trì độn.

Tỳ nữ phát hiện nàng đã tỉnh lập tức trở nên vui mừng. Lúc nãy giáo chủ tới đây, nhìn thấy Thánh Nữ vẫn chưa tỉnh, sắc mặt vô cùng kém.

"Thánh Nữ, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi, ngài có thấy khó chịu ở đâu không ạ? Để nô tỳ đi mời Thất trưởng lão tới!"

Nam Khanh cau mày nhìn bốn phía, đầu váng mắt hoa, hẳn là do lúc nãy linh hồn nàng thoát ra khỏi cơ thể đi vào không gian.

"Đỡ bổn tọa dậy."

"Thánh Nữ, để nô tỳ đi mời Thất trưởng lão trước đã, ngài trúng độc không nên cử động nhiều." Tỳ nữ kiến nghị nói.

"Trúng độc?"

Nam Khanh nghi hoặc, giống như đang tự hỏi vì sao bản thân lại trúng độc.

Nhị Nhị nhìn màn hình, lí do mà nó thích Nam Khanh chính là kỹ thuật diễn xuất của cô không có lòi gì để chê, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mãn nhãn.

Tỳ nữ đi ra ngoài, hẳn là đi mời Mặc Hành Sát.

Quả nhiên, một lát sau Nam Khanh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Mặc Hành Sát vội vã đi vào, trên người hắn còn mang theo mùi thuốc.

Sao mùi thuốc trên người hắn lại nồng như vậy?

Không phải là hắn đang nấu thuốc đấy chứ?

Mặc Hành Sát nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ trên giường, hắn nhanh chóng đi tới, cúi đầu hỏi: "Văn Nhân Duẫn, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"

Đối mặt với sự quan tâm của hắn, Nam Khanh có chút không quen, nàng chần chờ một lúc mới trả lời: "Đầu váng mắt hoa. Lúc nãy tỳ nữ nói bổn tọa trúng độc, đây là chuyện gì?"

"Bổn tọa cũng không biết, Thất trưởng lão bắt mạch cho ngươi nói ngươi bị trúng độc. Cũng may ngươi trúng độc không nặng, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là phản ứng bài xích của cơ thể khi trúng độc thôi, ngươi uống thuốc đầy đủ thì sẽ áp chế được nó." Mặc Hành Sát trợn mắt nói dối.

Không biết? Chẳng lẽ không phải hắn hạ độc sao? Nam Khanh mắng thầm trong lòng.

Nam Khanh nhíu mày: "Ngươi thật sự không biết vì sao bổn tọa trúng độc?"

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ