2.9

406 22 0
                                    

An Mặc Từ nhăn mày khi nghe Nam Khanh nói, cậu duỗi tay dắt cô đi về phía trước: "Muốn ăn gì?"

Nam Khanh đột nhiên bị nắm tay có hơi hoảng sợ, nhưng cổ tay bị cậu nắm rất chặt, cô không thể rút ra được.

"Muốn, muốn ăn mì gói."

Cô vừa dứt lời, chàng trai bên cạnh phát ra tiếng cười trầm thấp: "Tôi hỏi cậu muốn ăn món gì, chúng ta đi mua đồ."

"Hả?"

"Tôi cũng chưa ăn tối. Tôi nấu cơm, cậu xuống nhà tôi ăn chung đi."

An Mặc Từ là đang trần thuật, không phải hỏi ý kiến của cô, trong câu nói đơn giản lộ ra một tia bá đạo.

Nam Khanh không nghĩ tới An Mặc Từ biết điều như vậy, hành động cứ như một chàng trai ấm áp thứ thiệt.

"Cậu muốn ăn gì?" An Mặc Từ thấy cô ngây ngốc thì hỏi lại một lần nữa.

"Muốn ăn rau muống và cánh gà."

"Được."

Bên trong công viên của tiểu khu rất tối, bốn phía không có người, An Mặc Từ nắm tay cô chậm rãi thả bộ. Lòng bàn tay của cậu rất nóng, Nam Khanh cảm giác cánh tay của bản thân sắp bị thiêu cháy.

Trong bóng đêm, không ai thấy ánh mắt mừng như điên của thiếu niên, lực chú ý của cậu toàn bộ đều đặt ở lòng bàn tay.

Xúc cảm mềm mại, chạm vào thật sự rất thoải mái, không biết sờ lên mặt của cô sẽ là cảm giác gì.

"An Mặc Từ, thật ra không cần nắm..."

Cậu đánh gãy lời nói của cô: "Trời tối không nhìn rõ đường, tôi dắt cậu, phòng trường hợp cậu bị ngã."

"Tớ sẽ không bị ngã đâu."

"Lúc sáng ở nơi sáng trưng như vậy mà cậu còn bị ngã, chỗ này tối như vậy, nói không chừng giây tiếp theo cậu sẽ ngã luôn."

Lời này triệt để cắt đứt đường sống của Nam Khanh. Giả vờ bị ngã là cô, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng để cậu dắt đi.

Cũng may An Mặc Từ chỉ nắm tay cô, không làm mấy hành động biến thái như vuốt ve gì đó.

Xem ra An Mặc Từ vẫn có thể cứu chữa, hiện tại thoạt nhìn cũng rất ấm áp.

Chỉ cần cô dẫn dắt cậu đúng cách, chắc chắn sẽ không đi đến nông nỗi phải vào bệnh viện tâm thần.

Lúc đó Nam Khanh đã nghĩ như vậy, nhưng cô vĩnh viễn không ngờ tới vả mặt rất nhanh sẽ đến với cô!

Nam Khanh ăn chực ở nhà An Mặc Từ xong thì về nhà, nửa đêm cô đang ngủ ngon thì bị một loạt tiếng động nhỏ đánh thức.

Nam Khanh ngủ rất nông, tiếng động nhỏ đến đâu cô cũng có thể nghe thấy, vừa nghe thấy âm thanh lạ cô lập tức mở mắt.

Hình như có người vừa cạy cửa, hơn nữa đã thành công cạy mở, có tiếng bước chân truyền đến!

"Nhị Nhị, có chuyện gì thế?"

Nam Khanh nằm trong ổ chăn, cô đã chuẩn bị tốt để đối phó với tên đột nhập.

Nhị Nhị liếc qua hình ảnh trên màn hình, không nhịn được chửi một câu: "Trời đất, là nam phụ cạy cửa vào nhà!"

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ