1.16

415 16 0
                                    

"Tối nay em vẫn chưa ăn gì, đại sảnh có điểm tâm, con gái hẳn là đều thích, em đi ăn một chút đi." Cố Thâm nói.

Thật ra Tô Huy Huy không thích ăn điểm tâm, đặc biệt là đồ ngọt, cô thích ăn cay hơn.

Vì thế Tô Huy Huy không khống chế được, nói thẳng: "Em không thích đồ ngọt, nhị gia nói con gái đều thích, hẳn là cô gái kia thích."

Lời này nghe thế nào cũng đều thấy kỳ quái.

Tô Huy Huy ý thức được bản thân vừa nói gì, tức khắc chân tay luống cuống.

Mà ánh mắt Cố Thâm cũng lạnh xuống: "Tô Huy Huy, em đang tức giận với tôi?"

"Không... Không có, em không phải người có thân phận như Nam Khanh và cô gái kia, làm sao dám tức giận." Tô Huy Huy cảm thấy ủy khuất, không suy nghĩ đã mở miệng, nói ra hết những lời muốn nói trong lòng.

Nói xong cô lại hối hận, lại chân tay luống cuống.

Cố Thâm không vui: "Tô Huy Huy, em muốn nói cái gì?"

Anh thích sự nhiệt huyết của Tô Huy Huy, nhưng anh không thích sự tự ti của cô.

Nếu đã nói sai đến câu thứ hai rồi, Tô Huy Huy dứt khoát mặc kệ, hỏi: "Nhị gia, em nghe nói anh và Cố thiếu đang tranh quyền thừa kế, muốn liên hôn."

Muốn liên hôn, nhất định phải tìm một người phụ nữ có thân phận tương xứng.

Tô Huy Huy biết Cố thiếu Cố Mục Lâm rất gần gũi với Nam Khanh, vậy Cố nhị gia thì sao? Có phải anh ấy cũng phải tìm một người phụ nữ có gia thế tốt hay không?

Nếu đúng là như vậy, tại sao còn đưa cô theo, còn trả tiền thuốc men cho mẹ của cô, hơn nữa còn giúp đỡ cô đi học?

Tô Huy Huy cảm giác bản thân giống như một sủng vật, vô danh vô phận để nhận mấy thứ này, cũng giống như một tình nhân...

Biết Tô Huy Huy đang suy nghĩ điều gì, Cố Thâm nhíu mày.

Cô vừa nhìn thấy anh nói chuyện với con gái nhà học Triệu đã suy diễn như vậy.

Cố Thâm lạnh giọng: "Tôi không cần dựa vào phụ nữ để trèo cao, cũng sẽ không dựa vào phụ nữ trèo cao, đồng thời Mục Lâm cũng sẽ không."

Tô Huy Huy: "Nhưng mà Cố thiếu với Nam Khanh đã rất gần gũi, bọn họ như vậy nhị gia không vội sao?

"Hai người gần gũi thì nhất định là do muốn liên hôn sao? Em cho rằng Mục Lâm và Nam Khanh gần gũi là vì muốn liên hôn đánh bại tôi à?"

Chủ đề giống như không liên quan, nhưng trọng điểm đều là tìm một người phụ nữ để liên hôn.

Tô Huy Huy bị tâm lý tự ti quấy phá.

Cố Thâm có chút mất kiên nhẫn đối với Tô Huy Huy: "Mục Lâm thân thiết với Nam Khanh là do nó thích Nam Khanh."

"Thích?" Tô Huy Huy không tin, trong hào môn nào có từ thích?

"Nam Khanh rất ưu tú, Mục Lâm thích cô ấy cũng là chuyện đương nhiên."

"Vậy anh sẽ thích Nam Khanh sao? Hoặc là người giống như Nam Khanh?"

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ