3.9

215 15 0
                                    

Nam Khanh đều đặn mỗi ngày uống nửa chén thuốc, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt vốn hơi tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận.

Rất nhanh đã tới cuối tháng, hai người thu thập hành lí, cùng nhau xuống núi.

Nam Khanh che mắt bằng một dải lụa màu đỏ, dải lụa rất mỏng nên nàng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Con ngươi nàng đỏ như máu, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, người khác nhìn thẳng vào mắt nàng đều sẽ cảm thấy như đang bị thôi miên.

Bình thường Mặc Hành Sát đã nhìn quen đôi mắt đỏ như máu của nàng, đột nhiên thấy nàng che lại hắn có chút không quen.

"Sao phải che, dù sao chúng ta cũng không phải người tốt gì, mắt đỏ thì làm sao chứ?"

"..."

Nam Khanh hứng thú nhìn Mặc Hành Sát: "Mặc Hành Sát, ngươi cũng định xuống núi? Sao bổn tọa lại cảm thấy ngươi đang đi theo bổn tọa mới đúng."

"Ai đi theo ngươi? Chỉ cho phép ngươi đi giải quyết công việc, không cho phép bổn tọa đi sao?" Mặc Hành Sát hất cằm, thanh âm trầm ổn lười nhác.

"Cho phép cho phép, ngươi đi cùng đường với bổn tọa sao?"

"Nếu xuống núi thì cùng đường."

"Ừ."

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên nhóc này chắc chắn là đi theo nàng.

Bọn họ quyết định đi bộ tới thôn Vân Thủy, lúc hai người xuống núi chỉ mang theo một túi vải nhỏ đựng quần áo và bạc nên rất nhẹ nhàng.

Mặc Hành Sát chăm sóc Nam Khanh rất chu đáo, những lúc dừng chân nghỉ ngơi hắn đều chủ động đi nhặt củi và tìm thức ăn.

Hơn nữa tay nghề nướng thịt của Mặc Hành Sát vô cùng tốt.

"Mặc Hành Sát, trước đây ngươi từng nướng đồ ăn nhiều lần rồi đúng không? Cũng khá ngon đấy."

Mặc Hành Sát bẻ cho nàng một cái đùi thỏ, ánh mắt ảm đạm nói: "Ừ, trước đây thường hay nướng. Cũng may trong núi này có nhiều thỏ gà rừng, bằng không bổn tọa không sống được tới bây giờ."

"Hả?"

Nam Khanh cắn một miếng thịt thỏ, nghi hoặc nhìn hắn.

Mặc Hành Sát dựa vào thân cây, ánh lửa ấm áp chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn.

"Đừng nhìn bổn tọa như vậy, ai ngồi lên vị trí giáo chủ mà không phải chịu chút gian khổ? Bổn tọa từng là sát thủ cấp thấp  nhất của Ma giáo, ăn không đủ no thắt lưng buộc bụng. Có một lần bổn tọa ngã xuống hẻm núi bị thương nặng, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào mấy thứ này để sống sót. Bổn tọa ở dưới vách núi hơn nửa năm, thẳng đến lúc vết thương lành lại mới tìm được đường ra."

Nói đi cũng phải nói lại, trước khi trở thành sát thủ của Ma giáo, hắn còn chật vật hơn.

Khi đó hắn vẫn còn là một đứa nhóc ăn xin, không biết võ công bị người ta bắt nạt, đói đến mức chỉ có thể vào rừng để tìm đồ ăn.

Đây chính là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời hắn, mỗi lần tự nướng đồ ăn hắn đều vô thức nhớ lại đoạn thời gian ấy.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ