Dừng hạ độc?
Địa Lâm kinh ngạc, nhưng vẫn cúi đầu nhận mệnh: "Vâng, thuộc hạ đi thông báo cho người ở bên kia."
"Ừ."
Địa Lâm rời đi.
Mặc Hành Sát lại nghĩ đến việc xuống núi, cho dù Văn Nhân Duẫn không xuống núi thì hắn cũng đã định xuống núi từ trước.
Mấy năm trước hắn lãnh đạo Ma giáo mở rộng địa bàn khiến đám người chính phái đó sợ rúm ró, chỉ mới một năm hắn không có động tĩnh gì, những lão già đó liền cho rằng hắn chết rồi à?
Liên tục khiên khích địa bàn của Ma giáo, không ngừng thử thách giới hạn của hắn.
Hừ, không biết tự lượng sức mình.
Nghe nói trong những đệ tử xuống núi trừ gian diệt ác lần nào có rất nhiều người là đệ tử dòng chính.
Không bằng bắt mấy tên về chơi đùa?
Giết vài tên đệ tử dòng chính để lập uy, nếu giết đúng cháu gái cháu trai của những lão già đó thì càng thú vị.
Mặc Hành Sát lập tức gửi thư thông báo cho chấp sự thôn Vân Thủy, hắn sẽ xuống núi cùng Thánh Nữ.
*
Lâm chấp sự ngồi trên ghế chủ tọa, hắn nhìn hai phong thư lần lượt được gửi tới, một phong của Thánh Nữ một phong của giáo chủ.
Một bên nét chữ quyên tú hữu lực, một bên đại khí hào hùng.
Trước đó không lâu các chấp sự quản lý các nhánh phụ của Ma giáo đã nhận được tin tức Thánh Nữ ngủ say trăm năm đã tỉnh lại, tin tức này khiến cho bọn họ vừa khiếp sợ vừa tò mò.
Thẳng đến lúc nhận được tấu chương do nàng phê duyệt, nhìn thấy nét chữ quyên tú hữu lực, lúc này bọn họ mới dám tin Thánh Nữ đã thật sự tỉnh lại. Hơn nữa Thánh Nữ giải quyết công việc vô cùng quyết đoán, gọn gàng ngăn nắp, tuy là một nữ tử nhưng cũng không hề thua kém giáo chủ.
Truyền thuyết về Thánh Nữ bọn họ đã nghe nói qua, đúng là không thể tin nổi, một người ngủ say mấy trăm năm vẫn có thể tỉnh lại.
Tiểu lâu la đứng bên cạnh thấy Lâm chấp sự cầm hai phong thư không nói chuyện, tò mò hỏi: "Chấp sự, có phải ý kiến của Thánh Nữ và giáo chủ khác nhau nên ngài khó xử không?"
Dù sao hiện tại Ma giáo có hai vị chủ tử, nếu hai người bất đồng ý kiến, người khó xử chính là người ở phía dưới.
Lâm chấp sự cười lắc đầu, ném hai phong thư vào bếp lò: "Không phải, ý kiến của hai vị chủ tử giống nhau, tháng sau Thánh Nữ và giáo chủ đều sẽ rời núi."
"Сhúc mừng chấp sự, cuối cùng cũng có người trị đám danh môn chính phái giảo hoạt đó."
Nói đến đám người danh môn chính phái, sắc mặt của Lâm chấp sự tối sầm: "Hừ, có gì mà chúc mừng? Ta không giải quyết được bọn chúng, phải để hai vị chủ tử tự mình ra mặt, mặt mũi của ta đều mất hết rồi! Chờ bắt được đám người đó, ông đây nhất định phải khiến bọn họ nếm mùi thiên đao vạn quả!"
![](https://img.wattpad.com/cover/359936134-288-k701177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính người
RomanceTên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhân Tác giả: Tuế Tuế Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủ Nguồn...