4.4

80 6 1
                                    

Trước tận thế nguyên chủ là một trạch nữ, cả ngày chỉ ru rú ở trong nhà, cũng không tới trường đi học.

Nam Khanh gặm bánh quy, không chớp mắt nói xạo: "Vâng ạ, nếu tận thế không đến, hiện tại em là sinh viên năm hai rồi."

Giang Khải thấy cô ngoan ngoãn như vậy, thở dài: "Tận thế tới đã phá vỡ cuộc sống bình yên của biết bao nhiêu người, không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây."

"Sẽ kết thúc, chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định có thể xoay chuyển tình thế." Trâu Vân Lê nói chen vào.

Giang Khải nghe lời này, thật ra không thấy tin tưởng lắm.

Hiện tại toàn thế giới đều là zombie, thật sự có thể xoay chuyển tình thế sao?

Nhưng làm người phải lạc quan.

Bọn họ không nói chuyện phiếm lâu, sau khi ăn xong liền đi nghỉ, chỉ có giữ sức mới có thể sống sót ở tận thế.

Ban ngày ở tận thế rất ngắn, chớp mắt một cái đã trôi qua. Màn đêm vừa buông xuống, tiếng zombie rống vang lên từng đợt.

Trâu Vân Lê mở mắt: "Giang Khải, cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi gác đêm cho."

"Vâng."

Nam Khanh nghe bọn họ nói chuyện cũng tỉnh giấc theo, cô đã ngủ cả buổi sáng nên buổi tối không ngủ được nữa.

"Chị, hay là để em gác cho, đằng nào em cũng không ngủ được, đến 9 giờ tối thì chị thay cho em." Nam Khanh chủ động nói.

Tuy cô đi theo bọn họ chỉ để tìm kiếm nam phụ, nhưng nếu đã tham gia nhóm của họ, Nam Khanh cũng muốn gánh vác một phần nhiệm vụ.

Trâu Vân Lê từ chối: "Không cần đâu, tôi gác đêm quen rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm, đường đi rất nguy hiểm, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể đối phó với đám zombie."

"Em biết rồi ạ."

Nam Khanh cũng không ép buộc.

Tòa cao ốc bao trùm một mảnh yên tĩnh.

Hơn 10 giờ tối, bên ngoài chợt vọng tới âm thanh lạ, giống như có thứ gì đó đang tới gần.

Trâu Vân Lê lấy súng lục, đi tới cửa sổ quan sát. Vừa thấy sau bụi cỏ có một con zombie đang muốn vào trong tòa nhà, cô lập tức cầm súng lục bắn vỡ đầu nó.

Giang Khải nghe thấy tiếng súng lập tức bừng tỉnh: "Zombie tới sao?"

"Chỉ có một con thôi, những con khác đều ở cách chỗ chúng ta 500 mét, sẽ không tới chỗ này."

Giang Khải thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thấy Nam Khanh cũng đang mở mắt: "Bị tiếng súng dọa rồi sao?"

"Không ạ, em không buồn ngủ, vẫn thức từ lúc nãy."

Giang Khải ngáp một cái: "Còn mấy giờ nữa là xuất phát rồi, em cố gắng ngủ một chút đi nhé."

Nam Khanh nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy tìm Nhị Nhị nói chuyện.

Trâu Vân Lê quan sát thêm một lúc thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa mới qua lại chỗ ngồi.

Trâu Vân Lê vừa rời đi, một con zombie lập tức từ bụi cỏ lẻn vào tòa cao ốc. 

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ