1.9

457 23 0
                                    

Cố Mục Lâm nghe ra sự mỉa mai trong những lời này, hắn có hơi xấu hổ. Thúc giục một nữ sinh quả thật là một hành vi không lịch sự.

Cố Mục Lâm không nói chuyện nữa, yên tĩnh ngồi ở một bên chờ.

Nam Khanh nâng đuôi mắt, tâm tình vui vẻ.

Tiệc sinh nhật chuẩn bị bắt đầu, Nam Khanh chỉnh trang xong, cô duỗi tay về phía Cố Mục Lâm đang ngồi trên ghế: "Đi thôi, bạn nhảy của tôi."

Cố Mục Lâm cảm giác bản thân vừa tự đào cho mình một cái hố to.

Hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn trước mặt. Trong nháy mắt nắm lấy tay Nam Khanh, thiếu niên bất động thanh sắc liếc nhìn sườn mặt của cô một cái.

Nếu đã đáp ứng làm bạn nhảy của đối phương, vậy hắn nhất định sẽ làm một bạn nhảy đủ tư cách.

Cử chỉ lịch thiệp, nắm tay cô ra ngoài.

Tiệc sinh nhật bắt đầu, Nam Khanh xuất hiện cùng với Cố thiếu. Hai người nắm tay nhau, rất rõ ràng Cố thiếu chính là bạn nhảy của Nam Khanh.

Mẹ Nam nhìn cảnh tượng như vậy thì có chút kinh ngạc.

Tâm tư nhỏ của con gái bà cũng biết, Nam Khanh vẫn luôn yêu thầm thằng nhóc Cố Mục Lâm.

Nhưng thằng nhóc Cố Mục Lâm này chỉ một lòng quan tâm sự nghiệp của gia đình, căn bản không có tâm tư yêu đương, cho tới nay đều là con gái của bà yêu đơn phương.

Hiện tại sao lại nắm tay cùng nhau dự tiệc?

Nam Khanh và Cố Mục Lâm đứng ở trung tâm đại sảnh, đưa ánh mắt ra hiệu cho dàn nhạc.

Rất nhanh trong đại sảnh vang lên âm nhạc du dương.

Nam Khanh mặc lễ phục màu xanh, tuy rằng lễ phục to rộng nhưng Nam Khanh không gặp chút khó khăn nào.

Mà Cố Mục Lâm rất ga lăng ôm eo Nam Khanh, phối hợp với cô.

Trai xinh gái đẹp, hai người nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi.

Ánh mắt của mọi người ở đây rất vi diệu.

Nam gia muốn liên hôn, Cố gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng Cố gia có hai người có khả năng liên hôn.

Cố nhị gia hoặc là Cố thiếu.

Hiện tại Nam Khanh khiêu vũ với Cố thiếu, có phải là đã lựa chọn Cố thiếu không?

Vậy là có trò hay để xem rồi.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, hai người nhảy xong điệu mở màn, sau đó từng đôi nam nữ tiến vào sàn nhảy.

Các trưởng bối không tham dự hoạt động dành cho người trẻ tuổi như này, ngồi ở một bên cười nói chuyện phiếm, người có năng lực còn có thể tận dụng thời gian buổi tiệc đàm phán thành công hợp đồng hơn trăm triệu.

Cố Mục Lâm đỡ Nam Khanh đi sang bên cạnh ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua đôi chân đi giày cao gót của cô, vừa nhỏ lại vừa cao, sao cô có thể đứng được nhỉ?

Nam Khanh phát hiện ánh mắt của hắn, hỏi: "Cậu nhìn cái gì thế?"

"Với chiều cao của cậu không cần phải đi giày cao gót, cũng không cần đi giày cao gót cao như vậy." Cố Mục Lâm thành khẩn nói.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ