1.12

402 16 0
                                    

Nam Khanh ngây người một lúc mới nhận ra túi mà Cố Mục Lâm hỏi là cái nào.

Quà sinh nhật hắn tặng cô là túi xách, quả thật cô không chú ý tới.

Nhị Nhị cười: "Nam Khanh, lúc cô mắng nam phụ là trai thẳng, có nghĩ tới một vấn đề là chính cô cũng là một gái thẳng hay không? Có khi còn thẳng hơn so với nam phụ đấy."

Nhị Nhị vốn dĩ không thích nói chuyện, làm hệ thống chỉ cần nhìn chằm chằm màn hình, giải thích nhiệm vụ là được rồi, nhưng mà nó không nhịn nổi.

Nam Khanh thừa nhận bản thân đúng là một gái thẳng.

Có lẽ đây là di chứng của việc nằm trong phòng bệnh suốt hai mươi năm cuộc đời. Về mặt lí thuyết thì cô biết, nhưng áp dụng vào thực tế thì phản ứng của cô lại trở nên chậm chạp.

Nhìn Cố Mục Lâm có vẻ tức giận, Nam Khanh cười làm lành: "Túi cậu tặng đã để vào phòng thay đồ của tôi rồi, lần sau đi chơi tôi sẽ đeo túi cậu tặng được không?"

Thiếu niên nghe được lời nói này, con ngươi khẽ nhúc nhích, sau đó lại nhíu mày ghét bỏ: "Nam Khanh, cậu có biết túi tôi tặng cậu là của hãng nào, có màu gì không?"

"..."

"A, quả nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn, thật là làm người ta đau lòng thất vọng mà. Nếu mấy người bạn khác của cậu biết được cậu không thèm nhìn một cái đã cất xó món quà bọn họ tỉ mỉ lựa chọn, không biết bọn họ sẽ có tâm trạng như nào."

Giọng điệu này, tâm trạng của Cố Mục Lâm có vẻ không tồi.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, tuy rằng hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, nhưng lúc ở chung đều rất khách khí.

Hiện tại Cố Mục Lâm lại có thể mang bộ dáng đùa giỡn này, là do gần đây hai người thân thiết hơn sao?

Nam Khanh cong môi cười: "Cố Mục Lâm, túi cậu tặng tôi nhìn như thế nào? Có màu gì?"

Cố Mục Lâm ở bên cạnh vừa muốn mở miệng liền khựng lại, hắn chần chờ một giây mới nói: "Cậu nhại lại lời của tôi"

"Ừ, nhại lại lời của cậu đó. Vậy nên hiện tại tôi có thể chắc chắn, món quà này là do trợ lí của cậu chuẩn bị cho tôi đi, cậu còn dám nói là do cậu tỉ mỉ chọn lựa?" Nam Khanh nhướn mày nhìn hắn, tươi cười trên mặt khiến người đối diện thấy chột dạ.

"Phốc."

Tài xế không nhịn được cười thành tiếng.

Cậu ta thật sự không cố ý, chẳng mấy khi trong xe của Cố thiếu có con gái, lúc hai người nói chuyện phiếm cậu ta vô thức chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

Kết quả nghe được cái gì?

Cố thiếu tự đào hố cho bản thân.

Cười xong tài xế liền hối hận, tận lực làm cho bản thân trở nên vô hình.

Sắc mặt Cố Mục Lâm rất xấu, dứt khoát không nói gì nữa.

Tâm tình của Nam Khanh vô cùng tốt: "Đưa tôi tới trường học."

Tài xế nhanh chóng gật đầu.

Xe trực tiếp tiến vào khu ký túc xá của trường học, chạy đến trước cửa chung cư.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ