1.8

464 21 0
                                    

Nam Khanh là nhân vật chính của ngày hôm nay, không chỉ mặc bộ váy lộng lẫy nhất, trên đầu còn đội một chiếc vương miện.

Mẹ Nam càng nhìn càng hài lòng, nhưng vẫn có chút buồn phiền.

Tiệc sinh nhật lần này làm long trọng hơn so với năm ngoái, đều là có nguyên nhân.

Nam gia tuy rằng có quyền thế, nhưng đã là hào môn thì liên hôn là điều không thể thiếu, dù họ rất yêu con gái của mình, nhưng vẫn phải gả con gái đi.

Tìm một người đàn ông ưu tú làm chỗ dựa cho Nam Khanh, để Nam Khanh có thể đứng vững mà kế thừa gia nghiệp của nhà họ Nam trong tương lai.

Tất cả những người tham dự đều biết ẩn ý của bữa tiệc sinh nhật, từ hôm nay trở đi, Nam Khanh sẽ bắt đầu chọn vị hôn phu cho mình.

Tối hôm qua Nam Khanh ngủ cùng mẹ nguyên chủ, hai mẹ con nói chuyện rất lâu.

Nam Khanh cũng hiểu rằng với xuất thân của mình, từ lúc sinh ra thì hôn nhân cũng như vị hôn phu của cô đã được định sẵn.

Nam Khanh đội chiếc vương miện nạm kim cương lên, vẻ mặt của mẹ Nam cô đã thấy rõ qua khóe mắt.

Nam Khanh nắm lấy tay bà: "Mẹ, con đội vương miện có đẹp không?"

Mẹ Nam hoàn hồn, sau đó nhẹ nhàng cười: "Rất xinh đẹp, giống như một công chúa nhỏ."

Nam Khanh nhìn vào gương: "Giống một cô công chúa nhỏ sao? Nhưng tại sao con lại cảm thấy mình giống như một nữ hoàng?"

Những người xung quanh nhìn Nam Khanh, thực sự giống như một nữ hoàng, bởi vì trên người Nam Khanh có một loại khí chất khó diễn tả thành lời.

Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử. Ông Nam là một nhân vật thần thoại trong giới, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ con gái ông cũng xinh đẹp và khí chất như vậy.

Không biết cô gái này sẽ gả vào nhà ai đây.

Nhưng có lẽ không có nhà nào khác ngoài nhà họ Cố đâu.

Cũng chỉ có Cố gia là môn đăng hộ đối với Nam gia.

Nhưng nhà họ Cố bây giờ đang phức tạp, ông cụ Cố đã lớn tuổi, căn bản không quan tâm đến chuyện của công ty.

Công ty của Cố gia được giao cho hai đứa con trai quản lý.

Con trai cả nhà họ Cố năm nay đã ngoài bốn mươi, rõ ràng là không giỏi điều hành công việc kinh doanh như em trai mình.

Người em trai Cố Thâm là con trai thứ hai của ông cụ Cố, rất có tiếng nói trong công ty. Ông cụ Cố có một đứa con trai khi về già, yêu thương có thừa, hiện tại Cố Thâm đã tiếp quản công việc của công ty, rõ ràng là nhạy bén trong kinh doanh hơn anh cả của mình.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Cố Thâm sẽ là người thừa kế của Cố gia. Nhưng một năm trước, ông cụ Cố vậy mà chuyển 20% cổ phần cho cháu trai của mình!

Ông cụ Cố tặng cổ phần của mình cho cháu trai.

Cháu trai trưởng Cố Mục Lâm, được thừa kế 30% cổ phần của công ty ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, trở thành cổ đông lớn nhất, ông cụ Cố thậm chí còn yêu cầu hắn đến công ty quản lý công việc.

Đây rõ ràng là con trai cả không làm được thì để cháu trai đến làm.

Chuyển nhiều cổ phần cho cháu trai cả như vậy, rõ ràng muốn tuyên bố người thừa kế là hắn rồi.

Đây là trực tiếp bỏ qua thế hệ con trai.

Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, nhà họ Cố vẫn chưa công bố người thừa kế, thay vào đó Cố Thâm và Cố Mục Lâm đang cạnh tranh với nhau, năm nay thị phần của nhà họ Cố trên thị trường đang tăng lên một cách mạnh mẽ.

Cố Thâm chỉ hơn Cố Mục Lâm tám tuổi, bỏ qua vai vế giữa cháu trai và chú, hai người họ miễn cưỡng tính là gần bằng tuổi nhau.

Nếu nhà họ Nam muốn liên hôn với nhà họ Cố, sẽ chọn vị nào đây?

Cố nhị gia hay là Cố thiếu?

Cuộc hôn nhân này là điểm mấu chốt, ai cưới Nam Khanh thì sẽ có được sự giúp đỡ rất lớn từ nhà họ Nam.

Nói thẳng ra, ai cưới Nam Khanh thì người đó là người thừa kế của Cố gia.

Bữa tiệc sinh nhật tưởng chừng như đơn giản thực chất lại là một ván cờ của gia đình hào môn, mỗi người đều là con tốt trong ván cờ này.

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, mẹ Nam đã cùng vài vị phu nhân khác tán gẫu uống trà. Nam Khanh ở trong phòng nghỉ ngơi, chút nữa bữa tiệc bắt đầu, với tư cách là nhân vật chính cô sẽ bận đến sứt đầu mẻ trán mất.

"Nhị Nhị, tôi thực sự phải liên hôn lấy chồng sao?"

Nam Khanh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh và hoàn thành nhiệm vụ của Nhị Nhị, chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương và kết hôn.

Nhưng mà bây giờ cô đã trở thành nguyên chủ Nam Khanh, phải đi theo con đường của nguyên chủ ư?

Nhị Nhị nhìn nhiệm vụ trên màn hình, nhăn mặt, sau đó hắng giọng nói: "Nam Khanh, cô còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta là gì sao?"

"Cứu nam phụ."

"Đúng vậy, cứu nam phụ, cứu đến cùng, cả đời không để hắn gặp gỡ nữ chính, bảo vệ sự nghiệp của nam phụ, mạng sống của nam phụ, quan trọng nhất là không được để nam phụ cô độc đến cuối đời."

Nam Khanh nghe thấy những lời Nhị Nhị nói, mới phát hiện ra một cái bẫy!

Là những gì cô đang nghĩ đến ư?

Nhị Nhị nghe thấy thanh âm mà cô đang nói trong lòng, trả lời: "Đúng vậy, là những gì cô đang nghĩ đến, cô không chỉ phải cứu sự nghiệp và mạng sống của nam phụ, mà cô còn không được để hắn cô độc đến già."

"Hệ thống cứu nam phụ của các cậu quản nhiều như vậy sao? Còn đảm nhiệm cả se duyên cho nam phụ." Nam Khanh cảm thấy Nhị Nhị đã gài bẫy mình, bởi vì từ đầu nó không nói rõ ràng, một câu cứu lấy nam phụ lại có thể chứa đựng rất nhiều điều như vậy.

Nhị Nhị nhếch mép, không nói gì.

Nam Khanh: "Tôi có thể tìm cho Cố Mục Lâm một người vợ."

Cô sẽ không kết hôn.

Nhị Nhị nhún vai nhỏ, lạnh giọng nói: "Cô muốn sao cũng được, nam phụ không một mình cô độc tới già là được rồi."

"Khuôn mặt của Cố Mục Lâm đẹp như vậy, gia thế cũng rất tốt, chỉ cần tôi thay đổi kết cục hắn bị chết một cách oan uổng vì nữ chính, tôi không tin cả đời này hắn không tìm được vợ." "

Vẻ ngoài đẹp trai lại có gia cảnh tốt như vậy mà không tìm được vợ thì quá vô lý.

"Khụ khụ..." Nhị Nhị bị sặc nước miếng, nó trượt màn hình: "Để tôi sắp xếp lại nhiệm vụ cho cô, cô phải tự nhớ rõ, thiếu một nhiệm vụ thôi cũng coi như thất bại."

"Nói đi."

"Ngăn cản nam phụ yêu nữ chính, giúp nam phụ giành được quyền thừa kế, thay đổi kết cục nam phụ chết bất đắc kỳ tử vì nữ chính, và để hắn có một người vợ."

Căn phòng yên tĩnh, Nam Khanh nhìn vào trong gương, nghịch chiếc vương miện của mình.

Thực ra, bây giờ cô có một biện pháp rất tốt, hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cách này chính là cô sẽ cưới Cố Mục Lâm.

Cố Mục Lâm mà cưới cô, quyền thừa kế chính là của hắn rồi.

Cố Mục Lâm thoạt nhìn là một người đàn ông có trách nhiệm, sau khi có vợ, hắn sẽ không thích nữ chính, huống chi là vì nữ chính mà mạo hiểm tính mạng. Nếu cưới cô, Cố Mục Lâm cũng sẽ có bạn đời để bầu bạn rồi.

Chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Nhưng Nam Khanh vẫn không vui.

Nhị Nhị không nói chuyện, đây là khảo nghiệm dành cho ký chủ, ký chủ phải tiếp nhận một số yêu cầu cần thiết mà nhiệm vụ đưa ra.

Để hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải hy sinh một vài thứ gì đó.

Đồng thời, Nhị Nhị cũng muốn khảo nghiệm cảm xúc của ký chủ. Cái nó cần là một ký chủ vô tình, khi rời khỏi thế giới không chậm trễ, một ký chủ như vậy mới có thể làm nhiệm vụ một cách lâu dài.

Trước mắt phải xem Nam Khanh vô tình như thế nào.

Có thể là do trước khi chết cô ấy đã ở trong bệnh viện một thời gian dài, vì vậy về phương diện tình cảm có rất nhiều thiếu sót.

Nhị Nhị lẳng lặng quan sát ký chủ, thế giới nhiệm vụ đầu tiên chính là để đánh giá ký chủ có đủ tiêu chuẩn hay không.

*

Các loại xe hơi sang trọng lần lượt ra vào lâu đài cổ, nhân viên phục vụ liên tục mở cửa cho khách mời, sau đó đỗ xe giúp họ.

Mỗi người đến đây đều mặc quần áo cao cấp, những bộ lễ phục và tây trang thật khiến người ta lóa cả mắt.

Nhân vật chính của ngày hôm nay, Nam Khanh cũng rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Ngay khi cô ra khỏi phòng, một nhóm tiểu thư thân thiết liền vây quanh cô.

Nam Khanh: "Đừng đứng ở hành lang, chúng ta xuống đại sảnh ngồi đi."

"Nam Khanh, váy của cậu quá lớn rồi, có cần gọi nhân viên phục vụ tới giúp một tay không?"

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ