2.2

396 23 1
                                    

Nam Khanh nhìn chàng trai đang đi phía trước, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Nhị Nhị.

Nhị Nhị: "Đây là nam phụ."

"Hả?" Nam Khanh không kịp phản ứng lại, sửng sốt một giây mới hiểu được Nhị Nhị đang nói cái gì.

Chàng trai mặc đồng phục ở phía trước là nam phụ của thế giới?

Nhị Nhị: "Nam phụ trước nay luôn một mình, mỗi ngày đều đi học khá muộn, thích đến trường học sát giờ. Đúng rồi, tôi quên nói, nhà nam phụ ở tầng dưới nhà cô, mỗi ngày cô ra ngoài hay về nhà đều phải đi qua nhà cậu ấy."

"Trùng hợp như vậy sao?"

"Không phải trùng hợp, tôi cố tình lựa chọn một nguyên chủ ở gần nam phụ cho cô nương nhờ đấy. Hiện tại nam phụ đang sống một mình, cha mẹ cậu ấy đưa tiền sinh hoạt sau đó liền mặc kệ cậu ấy, cậu ấy thuê nhà ở ngoài sống một mình." 

"Sao cậu không nói mấy thông tin này sớm hơn một chút."

"Bây giờ nói cũng đâu có muộn." Nhị Nhị hơi chột dạ, cố tình hạ thấp âm cuối.

Nam Khanh đeo cặp sách đi ở phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm chàng trai mặc đồng phục ở phía trước.

Đang là giờ cao điểm, trên đường người đến người đi, nhưng bóng dáng của cậu ở trong đám người rất bắt mắt.

Nam Khanh nhìn cậu trong chốc lát, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười. Nếu nữ chính đã trêu chọc tới nam phụ, vậy cô cũng sẽ làm y như thế. Cô sẽ làm một người bạn quan tâm yêu quý nam phụ hơn cả nữ chính, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi cậu.

Thật ra tính cách bệnh kiều này của nam phụ rất nguy hiểm, đã đến bên cậu ấy thì đừng mong rời đi, thậm chí cậu ấy có thể phát điên lên mà giam cầm cô.

Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, Nam Khanh bắt buộc phải chủ động tới gần cậu. Hơn nữa cô phải tận dụng mọi cơ hội, không thể ngồi chờ thời cơ tới, chờ đợi chính là cho nữ chính cơ hội. Lỡ như nam phụ mở lòng với nữ chính thì làm sao bây giờ?

Nam Khanh đi rất nhanh, cắm đầu mà đi, trong lòng âm thầm đếm số.

Một, hai, ba!

"Ui da!"

Nam Khanh kêu một tiếng đau đớn, cô cắm đầu đi một mạch, vô tình va phải nam sinh kia.

An Mặc Từ bị người phía sau đụng vào, cậu lảo đảo một chút, quay đầu lại nhìn cô gái đã đâm phải mình.

Nam Khanh che trán lại, cô cúi đầu giống như xấu hổ khi đụng phải người khác, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tớ vội đi học, không nhìn thấy cậu. Thật xin lỗi, cậu có bị đau không?"

Ánh mắt lạnh lẽo của An Mặc Từ quét qua người cô một cái, cô cúi đầu nên cậu không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái trán cao của cô.

Cậu không nói chuyện, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Nam Khanh chậm rãi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: "An Mặc Từ?"

Người trong trường đều biết đến nam phụ, càng không cần nói đến nguyên chủ học cùng lớp với cậu.

Cô biết cậu, nhưng nhìn ánh mắt của nam phụ có thể nhận ra cậu căn bản không biết cô.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ