1.2

594 35 0
                                    

Trường học phân cho nguyên chủ một căn chung cư một người ở, có phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ và ban công lớn, đầy đủ tiện nghi.

Nam Khanh trở lại phòng tắm rửa, thay áo ngủ xong thì chơi điện thoại.

Mở điện thoại xem tin nhắn mới biết cha mẹ nguyên chủ còn mua một căn hộ ở gần trường học, nói nếu ký túc xá của trường học không thoải mái thì qua đó ở.

Không thể không nói có tiền thật là tốt.

Nam Khanh chơi điện thoại một lúc thì ngủ quên, thẳng đến lúc trời tối, đám chị em kia gọi điện đến đánh thức cô.

Trong giới thượng lưu không thể thiếu các loại hình thức tụ họp, Nam Khanh trước kia chưa từng có bạn bè cũng không được tham gia tụ họp, cho nên với lần tụ họp này cô có chút chờ mong.

Ra khỏi ký túc xá, dưới lầu đã có xe đang chờ cô.

Một chiếc siêu xe sang trọng, tài xế mặc tây trang giúp cô mở cửa.

Trước khi Nam Khanh ra ngoài đã thay váy dài màu đen, gương mặt trang điểm tinh xảo, cổ thiên nga trắng như tuyết đeo vòng cổ ngọc trai, mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn tùy ý xoã tung.

Một cô gái như vậy đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý.

Có mấy nữ sinh từ ngoài trở về ký túc xá đưa mắt nhìn, thấy Nam Khanh lên siêu xe rời đi.

Một nữ sinh thảo luận nói.

"Người đó là ai vậy? Chiếc xe kia hình như là siêu xe."

"Trang điểm xinh đẹp như vậy, trời tối đi ra ngoài, còn là siêu xe tới đón đưa, đừng nói với tôi đây là đi bồi người nha ha ha ha ha."

Có nữ sinh không quen nhìn bọn họ nói linh tinh: "Các cậu suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Sao lại vui sướng khi người gặp họa vậy? Sinh viên bình thường sao có thể ở chung cư một người chứ?"

Nói xong cô gái liền rời đi, không muốn làm bạn với nhóm người này.

Ký túc xá dành cho sinh viên bình thường ở phía sau, chỗ bọn họ là một phòng hai người. Dãy phía trước toàn bộ đều là chung cư một người, người sống ở đây gia đình chắc chắn rất giàu có.

Một cô gái buổi tối ngồi siêu xe ra ngoài, vì sao cứ phải nghĩ xấu xa như vậy? Không thể là bản thân người ta có tiền sao?

Một đoạn nhạc đệm nhỏ không biết tên, trên đường xe cộ qua lại, Nam Khanh hạ cửa sổ, lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt để gió đêm thổi qua.

Xe chạy khoảng nửa giờ thì đến Diệp Thành.

Diệp Thành là nơi kẻ có tiền ăn nhậu chơi bời, ở đây chỗ nào cũng là các nhãn hàng cao cấp, những cửa hàng xa xỉ.

Đương nhiên cũng có hộp đêm giải trí.

Ở chỗ này muốn loại không khí ồn ào cũng được, muốn phòng riêng, phòng đơn cũng có thể.

Nam Khanh vừa vào cửa đã nhìn thấy một đám nam thanh nữ tú tụ lại một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm.

Cô đi vào, lập tức có người đứng lên nhường vị trí.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ