2.17

375 19 1
                                    

Nam Khanh nhìn lướt qua phòng khách không có một hạt bụi, quả nhiên khoảng thời gian này An Mặc Từ đều ở trong nhà.

"An Mặc Từ, tớ đi học bài nhé." Nam Khanh quen thuộc vào phòng của cậu.

An Mặc Từ gật đầu: "Cậu làm đi, tôi nấu cơm, cậu học xong thì có thể ăn luôn."

"Ừ."

Một người ngồi học bài trong phòng, một người ở phòng bếp bận rộn, hai người quay về hình thức ở chung trước đây.

Làm xong bài tập thì đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, Nam Khanh cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

Hơn nữa An Mặc Từ nấu ăn thật sự rất ngon, mỗi một món đều vô cùng hấp dẫn.

Nam Khanh chậm rãi gặm cánh gà, An Mặc Từ ngồi đối diện cô lại chỉ gắp rau xanh để ăn.

Nam Khanh gắp một miếng gà vào bát của cậu: "An Mặc Từ, ăn thêm thịt đi, cậu gầy quá."

An Mặc Từ nhìn thịt gà trong bát, nghe lời cắn một miếng.

"Có tớ giám sát, sau này cậu đừng hòng kén ăn." Nam Khanh nói.

Đáy mắt An Mặc Từ lộ ra ý cười: "Tôi biết rồi."

Cơm nước xong Nam Khanh tạm biệt An Mặc Từ, ba mẹ Hướng chắc cũng sắp về tới nhà rồi.

An Mặc Từ thu dọn chén đũa xong thì ngồi trên sô pha thất thần, cậu không dám tưởng tượng bản thân đã phạm phải sai lầm như vậy mà vẫn còn cơ hội để sửa chữa.

Khóe miệng An Mặc Từ hơi cong lên.

Lúc cậu đứng dậy vào phòng thì dẫm phải thứ gì đó dưới đất.

Là một cái nắp chai, hình như đây là nắp chai của rượu Giang Tiểu Bạch?

Mỗi lần An Mặc Từ đi siêu thị mua đồ đều có thể nhìn thấy kệ rượu trong khu đồ uống, trong đó có bày Giang Tiểu Bạch các loại vị, nắp chai của chúng giống y như này.

Cái nắp này chắc là rơi ra từ cặp sách của Nam Khanh.

An Mặc Từ lấy điện thoại quét mã QR trên nắp chai, quả nhiên là nắp chai của Giang Tiểu Bạch, hơn nữa cái nắp này còn trúng thưởng.

Cậu cầm nắp chai trong tay, biểu tình tự hỏi.

*

Nam Khanh soạn lại sách vở cho ngày mai, đột nhiên phát hiện không tìm thấy nắp chai đâu nữa.

Nam Khanh dốc ngược cặp sách, đổ hết đồ ra để tìm.

Nhị Nhị ưu nhã ngáp một cái, nói: "Không phải chỉ là cái nắp chai thôi sao, không thấy thì thôi."

"Cái nắp đó trúng thưởng, được nhận miễn phí một chai Giang Tiểu Bạch đó."

Hiện tại cô là học sinh nghèo, tuy không đến mức không thể mua được một chai Giang Tiểu Bạch, nhưng chẳng mấy khi mới được trúng thưởng, Nam Khanh rất quý trọng cái nắp chai này.

"Không thấy nữa." Nam Khanh ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, đột nhiên nghĩ tới một khả năng: "Chắc là rơi trong nhà An Mặc Từ rồi..."

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ