3.2

286 15 0
                                    

Từ lúc Nam Khanh bắt đầu vận công, Nhị Nhị đã thời thời khắc khắc để ý xung quanh, vừa thấy nam phụ vào sơn động nó đã biết tên này muốn làm gì.

Nhị Nhị nhanh chóng nói: "Nam Khanh, hắn chuẩn bị tấn công cô!"

Nam phụ quá nguy hiểm, giết một người đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Tuy Nam Khanh đang vận công nhưng cũng không hề mất cảnh giác, nghe thấy câu nói của Nhị Nhị, nàng ngay lập tức nghiêng người né tránh.

Vừa lúc này Mặc Hành Sát đánh tới. Nam Khanh lăn một vòng, hoàn hảo tránh được công kích của hắn, chậm rãi mở mắt.

Con ngươi đỏ như máu tràn ngập sự nguy hiểm, lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng bên cạnh quan tài.

Mặc Hành Sát thu cánh tay ra sau lưng, bĩnh tĩnh nhìn lại nàng, trong nháy mắt hắn trở nên sửng sốt.

Dung mạo tuyệt sắc trong bộ váy đỏ rực đã đủ chấn động lòng người, đôi mắt nàng vậy mà đỏ như máu, giống như một yêu tinh nhỏ.

Đáy mắt Mặc Hành Sát lướt qua một tia tính kế, hắn hơi cúi đầu: "Thánh Nữ."

Nam Khanh dùng sức nâng người dậy, lãnh đạm mở miệng: "Ngươi là ai?"

Nàng vẫn nhớ rõ mọi việc trước kia, nhưng hơn trăm năm đã trôi qua, hiện tại nàng không biết chút gì về mọi thứ xung quanh.

Mặc Hành Sát từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ trong quan tài, nói: "Bổn tọa là giáo chủ Ma giáo, Mặc Hành Sát."

Nàng nhíu mày: "Giáo chủ? Vậy bổn tọa tính là cái gì?"

Hai người đều tự xưng là bổn tọa, nháy mắt bầu không khí có chút quỷ dị.

Đại trưởng lão đứng ở ngoài không nghe thấy bên trong đang nói cái gì, nhưng ông chắc chắn vừa nhìn thấy Mặc giáo chủ tấn công Thánh Nữ, Thánh Nữ vừa mới tỉnh lại vẫn còn chưa khôi phục...

Đại trưởng lão làm bộ không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại có hai chủ tử, dù ông ta đứng về phía nào cũng không ổn, không bằng làm ngơ cho bọn họ tự đấu với nhau.

Mặc Hành Sát cảm thấy dáng vẻ khí chất bức người này của nàng phá lệ khó chịu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thú vị, rốt cuộc sau khi hắn ngồi lên vị trí giáo chủ thì không còn ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn nữa.

Nam nhân trực tiếp ngồi xuống bên cạnh quan tài: "Ngươi ngủ suốt mấy trăm năm, Ma giáo sớm đã thay đổi rồi. Hiện tại bổn tọa là giáo chủ đương nhiệm, Thánh Nữ còn gì muốn hỏi không?"

Trong sách ghi lại lúc nàng tại vị cũng được xưng là Thánh Nữ.

Nam Khanh đau đầu, nàng vừa mới thức tỉnh, cả người đều không thoải mái. Cố tình bên cạnh còn có một tên như hổ rình mồi, nàng không dám thể hiện ra nửa điểm suy yếu.

Nhị Nhị ưu nhã vắt chéo chân: "Yên tâm, đợi cô khôi phục, ném hắn bay xa mấy dặm còn được. Trước mắt cho dù cô không thoải mái, chỉ cần cảnh giác một chút thì hắn không giết được cô."

"Nguyên chủ chết như thế nào?"

"Tôi không biết." Đúng lý hợp tình.

"..."

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ