4.5

64 6 0
                                    

"Mày định làm gì? Không phải định cắn người nữa đó chứ?"

Nam Khanh cảnh giác nhìn con zombie trước mặt, nếu nó không quản được cái miệng của mình, cô thật sự phải dùng đến thủ đoạn để ngăn cản nó.

Cô nhớ rõ trong kho vật phẩm có một món đồ chơi tình thú, là một quả bóng khóa miệng...

Nhị Nhị: "..."

Nam Khanh, cô thay đổi rồi.

Cũng may zombie chỉ đứng cạnh cô ngửi ngửi mà thôi, không có ý định cắn người.

Nhưng nó vừa thấy vệt máu trên vai Nam Khanh, hai mắt đều tối .

Nam Khanh duỗi tay đẩy nó: "Đứng xa chút."

Cô đứng dậy quan sát xung quanh căn hộ, trong phòng hơi bẩn nhưng vẫn khá gọn gàng.

Ba lô đồ ăn của Nam Khanh đã mất, cô tìm trong phòng một vòng, quả nhiên không có đồ ăn, nhưng vẫn may có quần áo sạch.

Đáng lẽ quần áo trên người cô vẫn còn mặc được, nhưng bây giờ nó đã bị dính máu, nếu tiếp tục mặc chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều zombie tới nơi này.

Nam phụ zombie vẫn luôn bám theo phía sau Nam Khanh, cô bước một bước thì nó bước một bước, cô dừng lại thì nó dừng lại, đưa mũi ngửi ngửi vệt máu trên người cô. 

Nam Khanh không thèm để ý nó, chỉ cần nó không cắn người, nó muốn ngửi thì cứ ngửi.

Ngửi mãi rồi sẽ chán thôi.

Nam Khanh lấy quần áo trong tủ sau đó đi vào phòng tắm đóng cửa.

Tay của zombie bị trói, không thể mở được cửa, nó nhỏ giọng kêu la.

"Chờ ngoài cửa đi. Tuy mày đã chết rồi, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật mày là đàn ông. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, mày không hiểu sao?"

Nam Khanh vừa nói chuyện vừa vặn mở vòi nước, cẩn thận kì cọ từng chỗ trên người.

Cửa phòng tắm dán một tấm màng, bên ngoài nhìn vào có thể thấy bóng dáng mờ mờ bên trong.

Nam Khanh giặt sạch một cái khăn tìm được trong nhà tắm, sau đó nhẹ nhàng lau qua phần vai bị cắn.

Đau quá.

Cảm giác bị zombie cắn một cái còn đau hơn bị dao chém.

"Gào!"

Đôi mắt trắng bệch của zombie nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nó không thấy rõ cô, nôn nóng bất an kêu.

Nam Khanh: "Mày kêu cái gì mà kêu? Tao cũng đâu có bỏ đi."

Zombie nghe thấy âm thanh dễ nghe của cô lập tức không kêu nữa, trên mặt còn xuất hiện ý cười, nó yên lạng nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ sau cánh cửa.

Nam Khanh xử lý xong miệng vết thương, cả người mang theo hơi nước ra ngoài.

Nước ở đây không còn nhiều, nhiều nhất chỉ tắm thêm được một lần nữa.

Theo như Nhị Nhị nói, nửa tháng nữa con người và zombie sẽ đồng loạt tiến hóa. 

To con chắc chắn cũng sẽ tiến hóa, Nam Khanh phải đảm bảo một hoàn cảnh an toàn để nó tiến hóa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ