3.3

242 14 0
                                    

Nếu hỏi Nam Khanh làm Thánh Nữ có gì tốt?

Đương nhiên là không cần động tay vào việc gù cả, cần gì cũng có thể sai người khác. Nam Khanh muốn uống rượu thì trực tiếp bảo người mang tới là được, rượu ngon trong thiên hạ đều sẽ được mang tới trước mặt nàng.

Hơn nữa làm một đại ma nữ, uống chút rượu cũng sẽ không bị người ta đánh giá, Nam Khanh càng thêm không kiêng nể gì.

"Đừng có mải mê uống rượu rồi hỏng việc, chú ý một chút. Một hai tháng nữa nam phụ sẽ xuống núi, hắn và nữ chính sẽ gặp nhau." Nhị Nhị nhắc nhở.

"Ừ, đã hiểu."

Cô sẽ không làm hỏng việc, cơ thể này giống như ngàn chén không say.

Hơn nữa không phải ngày nào Nam Khanh cũng uống rượu, nàng vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa khôi phục tốt, uống quá nhiều rượu sẽ hại thân.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng còn ăn các loại đan dược bồi bổ thân thể mà các trưởng lão dâng lên.

Nam Khanh ngửi ngửi, xác định không có vấn đề thì nhanh chóng nuốt xuống. Có một Mặc Hành Sát như hổ rình mồi luôn nhăm nhe mạng sống của nàng ở bên cạnh, nàng phá lệ cẩn thận.

"Nếu như có độc thì tôi sẽ nhắc nhở cô." Nhị Nhị nói.

"Nhị Nhị, cậu thật tốt."

"...Hệ thống vốn dĩ nên giúp đỡ ký chủ."

Nam Khanh nằm ở trên giường, chớp đôi mắt: "Cậu khác với mấy hệ thống mà tôi biết."

Nhị Nhị trợn trắng mắt: "Ngoài tôi ra cô còn quen biết hệ thống khác à?"

"Trước đây thỉnh thoảng tôi sẽ lên mạng đọc tiểu thuyết. Hệ thống trong mấy quyển truyện đó đều thích đào hố ký chủ, còn Nhị Nhị lại là một hệ thống nghiêm túc giúp đỡ ký chủ, ngoại trừ đôi lúc hơi ác."

Ví dụ như lần trước Nhị Nhị cố ý hù dọa cô, nói cái gì mà một tên điên nào đó đã giết rồi ăn thịt người yêu của mình.

Nhị Nhị nghe được tiếng lòng của cô, ánh mắt trốn tránh: "Cô biết tôi nghiêm túc giúp đỡ là tốt rồi. Hệ thống đều có cá tính, tôi thế này vẫn còn tính là hiền đó."

"Được được được, rất có cá tính, cậu vô cùng có tình người."

"Đương nhiên, đừng có hình dung tôi giống như máy móc gì đó, tôi cao cấp lắm." Nhị Nhị ưu nhã tựa lưng vào ghế.

Nam Khanh nghỉ ngơi một hai ngày, kết quả phát hiện các trưởng lão chỉ đưa tới một vài tin tức cơ bản, ngay cả một tấu chương báo cáo nàng cũng không nhận được.

Đợi thêm mấy ngày, vẫn như cũ không có việc gì cho nàng xử lý.

Hừ, xem ra là bị tên nào đó chơi xấu rồi.

*

Địa Lâm mang tất cả tấu chương vào thư phòng của Mặc Hành Sát.

Mặc Hành Sát mặc trường bào đen lười biếng ngồi trên ghế, nhìn chồng giấy trước mặt, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ