1.6

485 24 1
                                    

Nam Khanh cúi đầu nghiêm túc đọc sách, không để ý ai vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhị Nhị ở trong không gian thấy một màn này thì cau mày, lãnh đạm nói: "Nữ chính đang ngồi cạnh cô."

Nam Khanh nghe được lời nói của Nhị Nhị thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Tô Huy Huy mặc váy trắng ngồi ở bên cạnh cô.

Ngồi ở đây cũng chẳng sao, Nam Khanh không quan tâm ai ngồi cạnh mình lắm.

Hôm nay Nam Khanh không có nhiệm vụ. Chương trình học chuyên nghiệp của Cố Mục Lâm không giống với chương trình đại học của bọn họ, bình thường bọn họ sẽ không học cùng một tiết.

Hơn nữa Cố Mục Lâm đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp trong nhà, hắn thường xuyên không ở trường.

Là người thừa kế của gia tộc, Cố Mục Lâm trên cơ bản đều bận rộn ở công ty.

Điểm này Nam Khanh đặc biệt thích, Cố Mục Lâm không ở trường học, như vậy cơ hội gặp mặt với Tô Huy Huy sẽ ít đi, cô không cần mỗi ngày vắt hết óc nghĩ cách ngăn cách hai người bọn họ.

Nam Khanh tiếp tục đọc sách, nhưng bên cạnh lại truyền đến thanh âm.

"Nam Khanh, mình muốn hỏi viện phí lần trước là bao nhiêu vậy?"

Là Tô Huy Huy đang nói chuyện với cô, Nam Khanh nghiêng đầu: "Một vạn năm."

Nữ chính hỏi vấn đề này hẳn là muốn trả tiền cho mình, Nam Khanh cũng không định từ chối.

Muốn trả thì trả đi.

Nghe được con số một vạn năm, sắc mặt Tô Huy Huy lập tức trắng bệch. Nam Khanh nửa đêm đưa cô đến bệnh viện, buổi sáng cô tỉnh lại thì rời đi luôn. Phòng bệnh này mới nằm có nửa buổi tối, còn chưa được một ngày, vậy mà đã tốn mất một vạn năm!

Cô ấy vì sao lại chọn phòng bệnh đắt như vậy?

Trong mắt của đại tiểu thư như cô ấy một vạn năm không tính là gì, nhưng đối với người bình thường một vạn năm đã bằng hai ba tháng tiền lương rồi.

Tô Huy Huy thấy Nam Khanh đang nhìn mình chằm chằm, có điểm chột dạ, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của bản thân khiến cô mở miệng nói: "Tớ sẽ trả một vạn năm cho cậu. Hiện tại tớ chuyển một vạn cho cậu, tháng sau tớ sẽ chuyển nốt 5000."

"Được thôi."

Nam Khanh mở mã QR đưa đến trước mặt Tô Huy Huy.

Tô Huy Huy nhìn động tác của cô, sắc mặt hơi ngưng trệ, cuối cùng cắn răng quét mã chuyển khoản.

"Tháng sau tớ sẽ trả lại cậu 5000."

"Tôi biết rồi"

Nam Khanh biết kinh tế của nữ chính khó khăn, cô ấy muốn trả thì trả, khi nào trả cũng được.

Tô Huy Huy thấy sắc mặt Nam Khanh nhàn nhạt, đột nhiên nhớ tới sự việc tối hôm đó ở hội đấu giá, việc này vẫn luôn là một cái gai trong lòng cô.

Làm người mẫu kỳ thật cũng không phải điều gì mất mặt, cô đường đường chính chính kiếm tiền, nhưng mà hai chữ người mẫu ở trong mắt rất nhiều người thì...

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ