2.11

374 20 0
                                    

An Mặc Từ đã trở lại dáng vẻ bình thường, không còn đáng sợ như lúc vừa nãy ở trong phòng.

Nam Khanh dựa vào cửa nhìn cậu nấu cơm, không có ý định đi vào phòng bếp.

An Mặc Từ cúi đầu nấu cơm không nói chuyện, không ai nhìn thấy sự mất mát trong ánh mắt của cậu. Rõ ràng lần trước cô đã giúp cậu rửa rau, sau đó đứng bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, hiện tại cô còn không muốn bước vào phòng bếp.

Quả nhiên cậu đã dọa cô sợ rồi, An Mặc Từ liên tục nhắc bản thân không được xúc động, nhất định không được dọa cô nữa.

Nếu đã thích cô, vậy phải học cách kiên nhẫn, nhất định không thể hù dọa cô, nhất định phải làm cô thích lại mình.

Nhưng nếu cô vẫn không thích cậu thì phải làm sao?

Sẽ không!

"An Mặc Từ, tay của cậu..." Nam Khanh đi vào phòng bếp, ánh mắt dừng trên ngón tay của cậu.

An Mặc Từ đang thái hành, đã cắt vào tay rồi mà cậu vẫn không có phản ứng gì!

Nam Khanh bước nhanh tới, cầm lấy tay của cậu: "Đừng làm nữa, đã cắt vào tay rồi sao cậu vẫn không có phản ứng gì hết vậy, tớ gọi cậu hai lần cậu cũng không trả lời."

Ngữ khí cô sốt ruột, mang theo sự trách cứ, không còn nhỏ nhẹ như ngày thường.

Ngón tay An Mặc Từ bị cô nắm, cậu tỉnh táo lại ngay lập tức, đồng thời cũng cảm nhận được sự đau đớn trên ngón tay: "Không sao, tôi tự băng lại là được. Tiểu Tinh cậu buông ra trước đi, đừng làm bẩn tay."

Cậu lo lắng máu của mình sẽ dây lên người cô, cậu sợ rằng cô sẽ ghét bỏ mình.

Nam Khanh ấn lên miệng vết thương đang chảy máu: "Hòm thuốc nhà cậu ở đâu?"

Ánh mắt cô rất nghiêm túc, không hề trốn tránh như lúc đứng ở cửa xem cậu nấu cơm, An Mặc Từ ngây ngẩn cả người.

"An Mặc Từ, sao cậu lại phát ngốc nữa rồi? Hòm thuốc nhà cậu để ở đâu?" Nam Khanh quơ quơ tay trước mặt cậu.

Lúc này An Mặc Từ mới hoàn hồn: "Ở, ở phòng tôi."

"Đi." Nam Khanh nắm tay lôi cậu vào trong phòng.

An Mặc Từ tùy ý để cô kéo vào phòng, hưởng thụ sự sung sướng chưa từng có khi được cô quan tâm, so với lúc được sờ lên mặt cô còn sung sướng hơn.

Cậu thích dáng vẻ trong mắt của cô đều là cậu, thích dáng vẻ cô khẩn trương lo lắng cho cậu.

Ánh mắt An Mặc Từ dừng ở vết thương trên tay, đột nhiên hối hận vì sao vừa nãy không thái mạnh hơn một chút. Nếu bị thương nặng hơn có phải cô sẽ càng lo lắng cho cậu hơn không? Sẽ càng quan tâm cậu hơn, xoay quanh cậu nhiều hơn?

An Mặc Từ giống như phát hiện một đất trời mới.

Nam Khanh không biết cậu suy nghĩ gì, cô tìm được hòm thuốc, lấy băng gạc và cồn sát trùng ra.

"Có thể sẽ hơi đau, cậu cố chịu một lúc nhé."

"Ừ."

An Mặc Từ căn bản không cảm thấy đau, ánh mắt cậu toàn bộ đặt trên người cô.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ