1.15

460 17 0
                                    

"Vâng ạ, cảm ơn chú Cố." Nam Khanh lễ phép trả lời.

Cố Thâm thấy không có việc gì nữa liền về phòng.

Cố Mục Lâm khó chịu nhìn theo bóng dáng của Cố Thâm, còn rất ra dáng người lớn trong nhà.

"Không có việc gì thì tôi về phòng trước đây, trời cũng sắp sáng rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi." Nam Khanh vòng qua Cố Mục Lâm, muốn lên lầu.

Cô đi rất gần hắn, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người, còn có trên tóc của cô.

Hắn không nhịn được, như có ma xui quỷ khiến nắm lấy tay Nam Khanh kéo lại.

Hành động này khiến Cố Mục Lâm sửng sốt, hắn đang làm gì?

Không đúng? Cố Mục Lâm nhíu mày, cúi đầu nhìn: "Nam Khanh, trong tay cậu đang cầm cái gì đấy?"

Hắn tò mò hỏi, thật ra chỉ có Cố Mục Lâm biết, bản thân hỏi vậy là để che giấu hành vi vô duyên vô cớ nắm tay Nam Khanh vừa rồi.

Nam Khanh nhanh chóng nắm chặt băng vệ sinh trong tay, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Cô đã cẩn thận giấu ở trong tay áo, thằng nhóc này sao vẫn có thể phát hiện trong tay cô đang cầm đồ, nhạy bén như vậy.

Cô càng không nói Cố Mục Lâm càng tò mò, hắn nắm tay Nam Khanh: "Cậu xuống dưới không phải để uống nước đúng không? Tay cậu đang cầm cái gì vậy?"

Hơn nửa đêm một người lọ mọ xuống tầng, khẳng định không phải để uống nước.

Nam Khanh xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Có câu nói như nào nhỉ, chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ không phải ta.

Cho Cố Mục Lâm thấy rõ đây là cái gì, như vậy sẽ khiến cho hắn cũng xấu hổ.

Nam Khanh hào phóng mở tay ra: "Vừa lấy ở chỗ chị Trần đó."

Giọng điệu rất bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập.

Quả nhiên nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự biến hóa vi diệu trong biểu tình của Cố Mục Lâm.

Hiện tại người xấu hổ là hắn.

Nam Khanh tươi cười cong đuôi mắt, nắm lại băng vệ sinh: "Không có việc gì thì tôi về phòng đây."

"Ừ." Thanh âm của hắn rất thấp.

Nam Khanh xoay người, không cố tình giấu băng vệ sinh trong tay áo nữa, thản nhiên cầm băng vệ sinh lên tầng.

Băng vệ sinh đêm siêu dài màu tím cứ vậy đưa qua đưa lại ở trước mắt Cố Mục Lâm.

Thẳng đến khi Nam Khanh rời đi, trong đầu hắn vẫn là bộ dáng cô thoải mái đưa băng vệ sinh trong tay ra cho hắn nhìn.

Cố Mục Lâm đứng ở trên cầu thang hồi lâu, cuối cùng ho khan một tiếng, tắt đèn rời đi. Ngọn đèn dầu đong đưa phản chiều khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của hắn.

*

Đêm qua lúc Nam Khanh đi ngủ đã rất khuya, hơn nữa ngày đầu tiên bà dì tới cô hơi đau bụng, lăn qua lộn lại rất lâu mới chìm vào giấc ngủ, vậy nên sáng ra cô mãi vẫn không thể mở mắt.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ