An Mặc Từ bỏ ra ngoài, mọi người trong lớp đều mờ mịt không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nam Khanh ngồi dậy, quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng An Mặc Từ ra khỏi lớp. Cô hơi sửng sốt, sau đó trong ánh mắt hiện lên ý cười.
Bệnh kiều phát tác rồi?
Tức giận nên mới xô bàn sao?
Vậy mà Nam Khanh lại cảm thấy An Mặc Từ có chút đáng yêu.
Nhị Nhị: "Đáng yêu cái gì chứ, nam phụ tức giận rồi. Lúc nãy cô nói chuyện với bạn cùng bàn, cậu ấy vẫn luôn nhìn cô chằm chằm."
An Mặc Từ tức giận vì cô nói chuyện với người khác, đây cũng không phải dấu hiệu gì tốt.
Bây giờ chỉ là tức giận đập bàn rồi bỏ đi, nhưng lâu dần sẽ biến thành hành động bạo lực đến mức nào chứ?
Nam Khanh đứng dậy ra khỏi lớp, vẫn chưa vào tiết, cô muốn đi xem An Mặc Từ.
Tâm lý này của cậu nhất định phải được uốn nắn lại, nếu trở nên nghiêm trọng thì sẽ rất phiền phức.
Trên hành lang có rất nhiều học sinh, Nam Khanh nhìn xung quanh vài vòng cũng không thấy An Mặc Từ. Cô cúi đầu đi tới cầu thang bộ bên phải khu lớp học.
Cầu thang không có ai, Nam Khanh đi xuống tầng dưới mới nhìn thấy An Mặc Từ.
An Mặc Từ đứng một mình trên cầu thang, không biết cậu đang suy nghĩ gì.
Nam Khanh chậm rãi đến gần mới phát hiện, hình như An Mặc Từ đang run.
Bệnh kiều là một loại bệnh tâm lý, ngoại trừ tâm lý khác người, lúc kích động cơ thể người bị bệnh sẽ run rẩy, không khống chế được cảm xúc và hành vi của mình.
Nam Khanh mềm mại nói: "An Mặc Từ, cậu làm sao vậy?"
Cô đứng phía sau An Mặc Từ, không thấy rõ mặt của cậu ấy.
Nghe thấy giọng nói của cô, cơ thể An Mặc Từ cứng lại.
Nam Khanh đến gần thêm một bước: "An Mặc Từ, sao cậu không nói gì hết? Hình như vừa rồi cậu phát run, có chỗ nào không khỏe sao?"
Trong giọng nói của cô tràn đầy lo lắng. An Mặc Từ nghe thanh âm mềm mại ngoan ngoãn của cô, tự nhiên có ảo giác giống như người cô quan tâm nhất chính là cậu.
Nội tâm An Mặc Từ càng thêm điên cuồng, cậu không thể quay đầu lại. Cậu biết bây giờ ánh mắt của mình rất đáng sợ, cậu không thể dọa cô, lỡ như dọa cô chạy mất thì phải làm sao?
Giọng của thiếu niên hơi khàn, cậu khắc chế nói: "Tôi không sao."
"Thật sự không sao chứ? Lúc nãy cậu đột nhiên rời khỏi lớp, tớ còn cho rằng cậu đã xảy ra chuyện gì. An Mặc Từ, cậu quay mặt lại đây được không?" Cô nhỏ giọng hỏi.
An Mặc Từ nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay.
Qua vài giây cậu quay đầu lại, ánh mắt mang theo một chút ý cười: "Tôi không sao, đừng lo lắng."
"Vậy sao lúc nãy cậu lại đột nhiên bỏ đi vậy?"
"Không biết."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính người
RomanceTên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhân Tác giả: Tuế Tuế Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủ Nguồn...