3.11

233 13 0
                                    

Thân là đệ tử danh môn, bọn họ chưa từng bị sỉ nhục đến mức này.

Tôn Tuyết Nhi: "Ngươi... Sao ngươi có thể nói như vậy, không cho thì chúng ta đi chỗ khác là được."

Bề ngoài nam nhân này nhìn cũng không tồi, sao có thể nói ra những lời thiếu lịch sự như thế.

Đại sư huynh nhìn thoáng qua các sư đệ sư muội bị thương ở phía sau, y phất tay ra hiệu mọi người đi tìm chỗ khác.

Nhị sư huynh không phục, nhưng tay của y đau nhói từng cơn, y không còn sức lực để nói chuyện.

Đám đệ tử rút lui, bọn họ tìm tạm một chỗ gần đó để nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu giúp đỡ nhau băng bó vết thương.

Đại sư huynh bôi thuốc cho nhị sư huynh: "Sư đệ, tới trấn trên đệ và các đệ tử bị thương ở lại đó dưỡng thương đi, chờ chúng ta trở về."

"Không được, chỉ còn mấy ngày nữa là tới doanh trại của Ma giáo rồi. Đệ không cam lòng, đệ nhất định phải giết đám người Ma giáo đó trừ hại cho dân."

"Sư đệ, tay đệ không thể đánh nhau được nữa."

Nhị sư huynh nhìn cánh tay mình, lập tức phát hỏa.

"Sư huynh, chúng ta có nhiều người như vậy, vì sao vừa nãy huynh phải nhường hai người kia?"

Đại sư huynh bất đắc dĩ nói: "Các sư đệ sư muội một đêm chưa ngủ, còn bị thương nặng, mọi người đã không còn sức nữa rồi. Tuy đối phương chỉ có một nam một nữ, nhưng ta có thể cảm nhận được tu vi của bọn họ rất mạnh, cho dù chúng ta hiệp lực lại tấn công thì vẫn không phải đối thủ của bọn họ."

Tôn Tuyết Nhi cầm túi nước đi tới: "Sư huynh uống nước đi, muội và sư tỷ phải đi một lúc lâu mới tìm thấy suối đó."

Nhị sư huynh nhanh chóng nhận lấy: "Cảm ơn sư muội!"

"Sao huynh lại lấy mất rồi, đây là nước muội lấy cho đại sư huynh."

Nhị sư huynh uống một ngụm nước, nhún vai nói: "Thì ra là lấy cho đại sư huynh. Lúc nãy muội gọi sư huynh, ta cứ tưởng là muội đang gọi ta."

"Hừ."

*

Tuy rằng đám đệ tử kia đã tìm chỗ nghỉ cách hang núi một khoảng, nhưng những nữ đệ tử đó rất ồn ào, tiếng nói chuyện liên tục vọng tới chỗ Mặc Hành Sát và Nam Khanh.

Mặc Hành Sát thì không sao, hắn chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Văn Nhân Duẫn nghỉ ngơi.

Vốn dĩ bọn họ định đợi mặt trời mọc thì lên đường, nhưng lúc này Văn Nhân Duẫn đã ngủ say, nàng có vẻ rất mệt.

Mặc Hành Sát hơi lo lắng, có phải độc tố còn sót lại trong người nàng lại tái phát không? Xem ra phải nhanh chóng đi tìm thuốc giải cho nàng.

Chờ đến thôn Vân Thủy, sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi xong xuôi, hắn sẽ đi.

Chiều tối Nam Khanh mới tỉnh, đêm qua nàng không được ngủ mấy, hiên tại được ngủ bù, cả người đều cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Nam Khanh mở mắt, phát hiện bản thân đã dựa vào vai Mặc Hành Sát thiếp đi, không biết hai người đã duy trì tư thế này bao lâu.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ