2.19

479 26 0
                                    

An Mặc Từ đúng là thuộc giống chó, chỉ giỏi cắn người.

Hơn nữa Nam Khanh càng lộ ra biểu cảm đau đớn, khóe mắt rưng rưng, cậu ấy sẽ càng hưng phấn.

Thậm chí Nam Khanh có thể cảm nhận được thân nhiệt cực nóng của cậu, cảm tưởng giây tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

An Mặc Từ đè ở trên người cô làm xằng làm bậy một hồi, sau cùng cũng không làm đến bước cuối.

Hai người thở hổn hển, An Mặc Từ khắc chế tiếng rên thỏa mãn, mà Nam Khanh đã không còn chút sức lực nào.

Cổ Nam Khanh không có chỗ nào không đau, nhưng trong đau đớn lại mang theo cảm giác tê dại, cô hoài nghi cơ thể này của mình thích bị ngược.

Nam Khanh đẩy đẩy cậu: "Có để lại vết trên cổ không?"

Không cần nói Nam Khanh cũng biết nhất định là có.

Ngày mai phải tới trường báo danh, chẳng lẽ cô phải mang theo cái cổ đầy dấu hôn này đến trường sao? Nam Khanh rất muốn đánh An Mặc Từ một trận!

Nhưng nếu đánh cậu, chắc chắn cậu sẽ lại phát bệnh.

An Mặc Từ không chỉ bệnh kiều mà còn thích bị ngược!

An Mặc Từ nhẹ nhàng đè trên người cô, nhìn thoáng qua vệt đỏ trên cần cổ trắng nõn, cười nói: "Có vết."

"An Mặc Từ!"

"Đừng tức giận, em càng tức giận anh sẽ càng hưng phấn..." An Mặc Từ buồn cười, cả người đều run rẩy.

Cậu yêu tất cả các cảm xúc của cô.

Cho dù là tức giận, vui vẻ, hay thậm chí khóc thút thít, đối với cậu đều rất đáng yêu.

Tối đó hai người ngủ chung một giường. Rõ ràng trong phòng có hai cái giường, nhưng An Mặc Từ cứ nhất quyết phải nằm chung với cô.

Ngoại trừ hơi chật và nóng, Nam Khanh nhưng thật ra không có ý kiến gì cả, dù sao người khó chịu cũng không phải cô.

Nửa đêm Nam Khanh mơ mơ màng màng, cảm nhận được người bên cạnh trằn trọc.

Sáng hôm sau, Nam Khanh ngủ khá ngon, tinh thần thoải mái, mà dưới mắt An Mặc Từ lại xuất hiện quầng thâm, xem ra đã mất ngủ cả đêm.

Hai người tới trường học báo danh, trước khi ra ngoài Nam Khanh cẩn thận phủ một lớp phấn nền thật dày lên cổ.

Vừa vào đại học đã mang một cổ dấu hôn nhập học, quá xấu hổ.

An Mặc Từ nắm tay cô suốt quãng đường.

Ở dưới ký túc xá nữ có mấy đàn anh khóa trên đang giúp sinh viên mới chuyển hành lý.

Nữ sinh tới nhập học một mình đều sẽ được bọn họ giúp đỡ mang vali lên phòng, nếu xinh đẹp thì tiện thể xin kết bạn Wechat.

Diện mạo Nam Khanh xinh đẹp lại ngoan ngoãn, nhưng bên cạnh cô có An Mặc Từ, không người nào dám lại gần giúp đỡ.

Có người vẫn kiên trì đi tới liền bị ánh mắt cảnh cáo của An Mặc Từ ngăn lại, hơn nữa vali của Nam Khanh đang ở trong tay An Mặc Từ, nói rõ cô là hoa đã có chủ.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ