2.6

389 20 0
                                    

Nam Khanh tuyệt đối là một người tàn nhẫn, cô thẳng tay ném chìa khóa vào trong nhà, không lưu lại cho bản thân một đường lui nào.

Lúc Nam Khanh đi ngang qua tầng 4 còn nhìn cánh cửa kia một cái, cô xuống dưới đi ra cửa hàng tiện lợi.

Chủ cửa hàng tiện lợi nhìn thấy cô, lập tức cười hỏi: "Sao cháu đi có một mình vậy, hôm nay trời tối lại còn mưa to, cháu phải chú ý an toàn."

"Tiểu khu ở ngay bên cạnh, sẽ không có việc gì đâu ạ."

"Cái này không nói trước được, con gái vẫn nên cẩn thận một chút, buổi tối đừng ra ngoài một mình."

"Vâng, cảm ơn bác đã nhắc nhở ạ." Nam Khanh gật đầu.

Cô chọn mấy túi đồ ăn vặt, sau đó chuyển mục tiêu sang tủ rượu.

Nhị Nhị: "Cô xác định muốn để nam phụ nhìn thấy rượu ở trong túi của cô?"

"Một cô gái bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong lại có tâm lý phản nghịch, cậu không cảm thấy cô gái như vậy càng có sức hấp dẫn hơn sao?"

"Thì ra đều là kịch bản hết."

Nam Khanh là ký chủ cầu toàn nhất mà Nhị Nhị từng gặp, cô ấy nghiêm túc lập kế hoạch cho nhiệm vụ, tất cả đều nằm trong kịch bản của cô ấy. Một ký chủ đủ tư cách mười phần.

Nam Khanh cầm một lon Giang Tiểu Bạch vị đào, lấy thêm một lon vị nguyên bản, cuối cùng còn quơ thêm một lốc bia.

Cô thanh toán xong thì nhanh chóng chạy về chung cư.

Nam Khanh biết rõ bản thân không có chìa khóa nhưng vẫn làm bộ làm tịch đi lên tầng 5.

Cô duỗi tay lục lọi túi của mình, sau đó ánh mắt lộ ra sự kinh hoàng, lẩm bẩm: "Chìa khóa của mình đâu?"

Chìa khóa rơi rồi?

Rơi trên đường sao?

Nam Khanh xách theo túi đồ nặng trịch cầm ô xuống lầu, cô vừa đi vừa tìm kiếm. Cô đi dép lê, nước mưa lạnh băng tràn vào khiến cô nổi da gà. Mưa càng ngày càng to, hơn nữa trời tối, khắp nơi chỉ có một màu đen tuyền, không thể nhìn rõ cái gì.

Nam Khanh diễn vô cùng nhập tâm, cô đi tới đi lui vài vòng trong tiểu khu, cuối cùng đôi mắt hồng hồng đi lên tầng.

Nhị Nhị che mặt: "Hình tượng của cô bây giờ giống bạch liên hoa thật đấy."

"..."

Nam Khanh chậm rì rì trở lại tầng 5, ngồi ở cửa một lúc, cô rùng mình hắt xì một cái.

Nhìn thời gian đã tám rưỡi tối, Nam Khanh mang theo túi đồ xuống tầng.

Cô đi tới nhà 402, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, cuối cùng đưa tay gõ cửa.

Gõ một lúc lâu cửa mới mở ra.

Cửa mở hé, An Mặc Từ mặc đồ ở nhà màu xanh biển đứng sau cửa, ánh mắt sắc lạnh quan sát bên ngoài.

Lúc nhìn thấy Nam Khanh, An Mặc Từ hơi sửng sốt .

Tóc cô rối tung, từ đầu đến bả vai ướt nhẹp, chân dẫm lên dép lê, ống quần cũng bị ướt.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ